Truyền Đạo – Chương 5

1 Hãy canh giữ bàn chân mình khi con đi đến Nhà của Đức Chúa Trời, và hãy lại gần để nghe, hơn là bọn ngu dại dâng tế lễ, vì chúng chẳng nhận biết mình làm điều ác.

2 Đừng hấp tấp miệng mình,

Trái tim con cũng đừng vội phun lời nói ra trước mặt Đức Chúa Trời,

Vì Đức Chúa Trời ở trên trời,

Còn con ở dưới đất.

Vì vậy, những lời của con hãy ít thôi.

3 Vì giấc chiêm bao đến bởi nhiều lao nhọc,

Và tiếng kẻ ngu dại, bởi nhiều lời.

4 Khi mà con thề nguyện một lời thề nguyện với Đức Chúa Trời, đừng trì hoãn hoàn trả nó, vì Ngài chẳng vui thích nơi bọn ngu dại. Hãy hoàn trả thứ con thề nguyện.

5 Việc con không thề nguyện còn tốt hơn việc con thề nguyện mà không hoàn trả.

6 Đừng để miệng con khiến thân xác con phạm tội, và đừng nói trước mặt vị thiên sứ rằng: “Ấy là lầm lỗi.” Sao để Đức Chúa Trời nổi giận về tiếng nói con, và phá hủy công việc của tay con?

7 Vì với nhiều chiêm bao, thì sẽ nhiều điều hư không và lời nói. Nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

8 Nếu con thấy trong một địa phương sự áp bức người bần cùng và sự chà đạp công lý và sự công chính, đừng ngạc nhiên về sự việc, vì Đấng cao hơn những kẻ cao nhất đang xem xét – và những vị cao hơn chúng.

9 Và, đất đai ích lợi với tất cả: chính vua cũng được phục vụ bởi đồng ruộng.

10 Kẻ yêu bạc sẽ chẳng thỏa mãn về bạc;

Ai là kẻ yêu sung túc cũng không, về lợi nhuận.

Điều này cũng là sự hư không.

11 Với việc gia tăng của cải,

Những kẻ ăn nuốt nó gia tăng,

Thì ích lợi gì cho chủ nhân nó?

Chỉ trừ mắt người được nhìn ngắm mà thôi!

12 Giấc ngủ của người nào lao động thật ngọt ngào,

Dù người ăn ít hay ăn nhiều.

Còn sự sung túc của người giàu chẳng để cho người ngủ.

13 Có một tai họa trầm trọng mà ta thấy dưới mặt trời:

Của cải bị giữ lại cho chủ nhân nó có hại cho người.

14 Và chính của cải ấy tiêu vong bởi việc dữ,

Và người sinh được một con trai,

Và trong tay nó chẳng có bất cứ gì.

15 Như khi nó ra khỏi lòng mẹ mình,

Nó sẽ đi trở về trần truồng như khi nó đến,

Và sẽ chẳng đem được gì từ lao khổ mình

Mà mang đi trong tay nó.

16 Cả điều này cũng là một tai họa trầm trọng:

Khi người đến, mọi sự thế nào, người sẽ ra đi như vậy,

Thì ích lợi gì cho người khi lao khổ để lấy gió?!

17 Hơn nữa, tất cả các ngày của người đều ăn trong bóng tối,

Và bị lắm ức chế, và đau ốm người, và tức giận.

18 Kìa, ta thấy rằng thật là tốt lành và đáng chuộng việc ăn và uống và được thấy những điều tốt lành trong mọi lao khổ mình, mà người ta lao khổ dưới mặt trời, trong số ngày của cuộc đời người mà Đức Chúa Trời ban cho người, vì ấy là phần của người.

19 Đồng thời, bất cứ người nào mà Đức Chúa Trời ban cho người sự giàu có và của cải, và ban cho quyền ăn từ nó và nhận lấy phần của mình, và vui mừng trong lao khổ mình, đấy chính là món quà của Đức Chúa Trời.

20 Vì người sẽ không còn nhớ nhiều về những ngày của đời mình, vì Đức Chúa Trời làm bận bịu người với niềm vui của trái tim người.