Truyền Đạo – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và ta trở lại và xem xét mọi nỗi áp bức đang được thực hiện dưới mặt trời,
Và kìa: nước mắt của kẻ bị áp bức,
Và họ không có người an ủi.
Và từ tay bọn áp bức họ là sức mạnh,
Còn họ không có người an ủi.
2 Nên ta ca tụng những người chết,
Là những kẻ đã chết rồi,
Hơn những người đang sống,
Là những người chính vẫn còn sống.
3 Còn tốt hơn hai người họ,
Là người vẫn chưa tồn tại,
Là người chưa thấy những việc gian ác
Được thực hiện dưới mặt trời.
4 Và ta xem xét mọi lao khổ và mọi công việc ích lợi, vì ấy là nỗi ghen tị của con người với người lân cận mình. Điều này cũng là sự hư không và hao tổn tâm linh.
5 Kẻ ngu dại khoanh tay mình và ăn thịt mình.
6 Đầy một lòng bàn tay mà nghỉ ngơi,
Tốt hơn đầy cả hai bàn tay mà lao khổ và hao tổn tâm linh.
7 Và ta trở lại và thấy sự hư không dưới mặt trời:
8 Có một người, và chẳng có hai,
Ngay cả con trai và anh em người ấy cũng không có,
Và chẳng có kết thúc cho mọi lao khổ người,
Mắt người cũng chẳng thỏa mãn với giàu sang.
“Thế vì ai mà ta lao khổ,
Và tước đoạt linh hồn mình những điều tốt lành?”
Đây cũng là sự hư không,
Và ấy là một việc dữ.
9 Hai tốt hơn một,
Khi thù lao cho họ về lao khổ mình sẽ tốt hơn.
10 Vì nếu một người ngã, bạn người sẽ vực dậy.
Nhưng khốn khổ cho người
Là người ngã mà không có người thứ hai vực người dậy.
11 Hơn nữa, nếu hai người nằm thì ấm cho họ,
Còn một người thì sao ấm được?
12 Và nếu một kẻ nào mạnh hơn người,
Hai người sẽ đứng đối mặt hắn;
Và sợi dây bện ba tao sẽ chẳng nhanh chóng bị giật đứt.
13 Một chàng thanh niên nghèo mà khôn ngoan, tốt hơn một ông vua già mà ngu dại, là kẻ chẳng còn biết nhận lời khuyên can.
14 Vì chàng ra khỏi nhà tù để cai trị, ngay cả khi chàng sinh ra nghèo khổ trong vương quốc mình.
15 Ta thấy mọi người sống, đi lại dưới mặt trời, đều ở với chàng thanh niên thứ nhì ấy, là người sẽ đứng vào thay thế ông ta.
16 Vô tận thay là toàn thể dân chúng – tất cả những người đã ở trước mặt họ (*). Tuy nhiên, những người về sau lại chẳng vui thích nơi chàng. Thật, cả điều này cũng là sự hư không và hao tổn tâm linh.
(*) Có thể dịch: “tất cả những người mà trước mặt họ chàng đã ở.”