Truyền Đạo – Chương 3

1 Tất cả đều có định kỳ và thời điểm, cho mọi dự định dưới các tầng trời:

2 Thời điểm để sinh ra, và thời điểm để chết đi;

Thời điểm để gieo trồng, và thời điểm để nhổ vật được trồng;

3 Thời điểm để giết chết, và thời điểm để chữa lành;

Thời điểm để phá đổ, và thời điểm để xây cất;

4 Thời điểm để khóc lóc, và thời điểm để vui cười;

Thời điểm để tang chế, và thời điểm để nhảy múa;

5 Thời điểm để ném đá, và thời điểm để gom đá;

Thời điểm để ôm ấp, và thời điểm để rời xa khỏi ôm ấp;

6 Thời điểm để tìm kiếm, và thời điểm để đánh mất;

Thời điểm để giữ lại, và thời điểm để ném đi;

7 Thời điểm để xé, và thời điểm để khâu;

Thời điểm để im, và thời điểm để nói;

8 Thời điểm để yêu, và thời điểm để ghét;

Thời điểm chiến tranh, và thời điểm hòa bình.

9 Ích lợi của người làm lụng trong việc mà người lao khổ là gì?

10 Ta đã thấy lao nhọc mà Đức Chúa Trời ban cho con cái loài người để bận bịu với nó.

11 Ngài đã dựng nên tất cả đẹp đẽ trong thời điểm của nó. Ngài cũng đã ban sự mù mịt (*) vào trái tim họ, để cho con người sẽ chẳng tìm ra được công việc mà Đức Chúa Trời thực hiện từ ban đầu và cho đến cuối cùng.

(*) Từ này nghĩa gốc đơn thuần là “mù mịt”, chẳng qua là hay được sử dụng để mô tả thời gian nên mới thường được dịch ra thành “vĩnh cửu” mà thôi (một khoảng thời gian quá xa đến mù mịt, không thể xác định được – vĩnh cửu). Tuy nhiên ở câu này nếu dịch là “vĩnh cửu” thì lập tức bị tối nghĩa. Thứ được ban vào trái tim con người là sự mù mịt – một giới hạn về năng lực nhận thức – nên mới không thể tìm ra được công việc của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối.

12 Ta nhận biết rằng chẳng có điều gì tốt đẹp với họ, chỉ trừ vui mừng và làm lành trong cuộc đời mình.

13 Và mọi con người cũng hãy ăn và uống, và được thấy những điều tốt lành trong mọi lao khổ mình. Ấy là một món quà của Đức Chúa Trời.

14 Ta nhận biết rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm, ấy sẽ còn mãi, chẳng thêm được lên nó, cũng chẳng bớt được khỏi nó, và Đức Chúa Trời làm để người ta kính sợ trước mặt Ngài.

15 Điều đang có, ấy đã có rồi,

Và điều đã có rồi là điều đang xảy đến,

Và Đức Chúa Trời sẽ đòi lại (*) điều đã qua.

(*) “Cho tái diễn lại” hoặc “hỏi tội”.

16 Và ta còn thấy dưới mặt trời:

Nơi xét xử, điều gian ác ở đó,

Nơi công chính, điều gian ác cũng ở đó.

17 Ta nói trong tâm mình: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, vì có thời điểm cho mọi dự định và cho mọi công việc ở đó.”

18 Ta nói trong tâm mình về việc con cái loài người: “Đức Chúa Trời vạch trần họ, và bày tỏ cho họ việc họ chính là loài thú.

19 Vì việc xảy đến cho con cái loài người cũng xảy đến cho loài thú. Cũng một việc sẽ xảy đến cho chúng: cái chết của loài này cũng như cái chết của loài kia. Cũng một linh khí dành cho tất cả, và loài người chẳng có ích gì hơn loài thú, vì tất cả đều hư không!

20 Tất cả đều đi đến một chỗ, tất cả đều là từ đất bụi, và tất cả đều sẽ trở về đất bụi.

21 Ai biết được linh của con cái loài người, nó sẽ đi lên cao, và linh của loài thú, nó sẽ đi xuống thấp dưới đất?

22 Và ta thấy rằng, chẳng có điều gì tốt hơn việc con người vui mừng với công việc mình, vì ấy là phần của người; vì ai sẽ đem người về để thấy điều gì sẽ xảy ra sau người?