Truyền Đạo – Chương 2

1 Ta nói với trái tim mình: “Hãy đi, ta sẽ thử nghiệm ngươi với sự vui mừng, nên hãy được thấy những điều tốt lành đi!” Và kìa, ấy cũng là sự hư không.

2 Ta nói với sự cười đùa: “Điên!”, và với sự vui mừng: “Điều này làm được gì?”

3 Ta tìm hiểu trong tâm mình, để lôi kéo thể xác ta vào rượu nhưng dẫn trái tim ta vào sự khôn ngoan, và nắm lấy sự ngu dại cho đến khi ta thấy được đâu là điều tốt đẹp cho con cái loài người mà họ hãy làm dưới các tầng trời trong số ngày của cuộc đời họ.

4 Ta đã thực hiện những công việc lớn. Ta đã xây cho mình nhà cửa. Ta đã trồng cho mình những vườn nho.

5 Ta đã lập cho mình các khu vườn và các ngự uyển, và đã trồng trong chúng cây của mọi loại quả.

6 Ta đã lập cho mình những hồ nước để từ chúng tưới khu rừng đang mọc cây.

7 Ta đã thu mua các tôi trai và các tớ gái, cũng có những đứa sinh ra trong nhà ta; ta cũng có súc vật – đàn thú vật và bầy gia súc – nhiều hơn tất cả những người trước ta tại Giê-ru-sa-lem.

8 Ta cũng thu chứa cho mình bạc và vàng và những báu vật của các vua và các tỉnh. Ta đã lập cho mình các nam ca sĩ và các nữ ca sĩ, và các lạc thú của các con trai loài người, cung phi và mỹ nữ.

9 Và ta đã lớn mạnh và gia tăng hơn tất cả những người trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Thật, sự khôn ngoan ta đã ở lại với ta.

10 Và mọi điều mắt ta đòi hỏi, ta chẳng dẹp đi khỏi chúng. Ta chẳng giữ trái tim mình lại khỏi bất cứ niềm vui nào, vì trái tim ta vui mừng về mọi lao khổ ta, và đây là phần của ta từ mọi lao khổ ta.

11 Và ta đối diện với mọi công việc mình mà tay ta đã làm, và với lao khổ mà ta đã lao khổ để thực hiện, và kìa, tất cả đều là sự hư không và hao tổn tâm linh, và chẳng ích lợi gì dưới mặt trời.

12 Và ta quay sang xem xét sự khôn ngoan, và điên rồ, và ngu dại; vì người đang đến sau vua sẽ làm gì? Chính điều mà người ta đã thực hiện rồi!

13 Và ta thấy rằng sự khôn ngoan ích lợi hơn ngu dại, như ánh sáng ích lợi hơn bóng tối.

14 Người khôn ngoan, mắt của người ở trong đầu của người,

Còn kẻ ngu dại đi trong bóng tối.

Và ta nhận ra một điều-đang-xảy-đến (*) cũng xảy đến cho tất cả bọn họ.

(*) Chỉ cái chết.

15 Và ta nói trong tâm mình: “Như nó xảy đến cho kẻ ngu dại, cả ta, nó cũng sẽ xảy đến cho ta! Thì bấy giờ ta khôn ngoan để được ích lợi gì?!” Và ta bảo trong tâm mình rằng điều này cũng là sự hư không.

16 Vì mãi mãi chẳng có sự ghi nhớ nào cho người khôn ngoan với kẻ ngu dại, khi những gì đang có, vào những ngày đang đến, tất cả đều sẽ bị quên lãng. Và người khôn ngoan đang chết cùng kẻ ngu dại là thể nào!

17 Nên ta ghét cuộc sống, vì công việc được thực hiện dưới mặt trời đều là xấu đối với ta, vì tất cả đều là sự hư không và hao tổn tâm linh.

18 Ta cũng ghét mọi lao khổ mình mà ta đã lao khổ dưới mặt trời, rằng ta sẽ bỏ nó lại cho người đang đến sau ta.

19 Và ai biết được, nó sẽ khôn ngoan hay ngu dại? Nhưng nó sẽ có quyền hành trên mọi công việc ta mà ta đã lao khổ và khôn ngoan làm ra dưới mặt trời. Đây cũng là sự hư không.

20 Và ta quay sang để tuyệt vọng trái tim mình trên mọi công việc mà ta đã lao khổ dưới mặt trời.

21 Vì có người mà công việc người là trong sự khôn ngoan, và trong tri thức, và trong sự ích lợi, nhưng sẽ trao nó, là phần của mình, cho người đã chẳng lao khổ nơi nó. Đây cũng là sự hư không, và một đại họa.

22 Vì con người có được gì trong mọi lao khổ mình và trong sự hao tổn tâm trí mình, mà người lao khổ dưới mặt trời?!

23 Vì tất cả các ngày của người đều là khổ đau, và lao nhọc người là ức chế, ngay cả vào buổi đêm tâm trí người cũng chẳng nghỉ ngơi. Chính điều này cũng là sự hư không.

24 Không gì tốt hơn cho con người là ăn và uống, và cho linh hồn mình được thấy những điều tốt lành trong lao khổ mình. Điều này ta cũng thấy, rằng nó là từ tay Đức Chúa trời.

25 Vì ai là người sẽ ăn, và ai là người sẽ nhanh cảm nhận hơn được ta?

26 Vì Ngài ban cho người nào tốt đẹp trước mặt Ngài sự khôn ngoan, và tri thức, và niềm vui, nhưng Ngài ban lao nhọc cho tội nhân để thu gom và chất chứa, để trao cho người tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Đây cũng là sự hư không và hao tổn tâm linh.