Truyền Đạo – Chương 1

1 Lời của nhà truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.

2 Hư không của những hư không, người truyền đạo nói,

Hư không của những hư không! Tất cả đều hư không!

3 Con người được ích lợi gì trong mọi lao khổ mình,

Mà người lao khổ dưới mặt trời?

4 Thế hệ đi, và thế hệ đến,

Và quả đất đứng vững mãi mãi.

5 Mặt trời cũng mọc, và mặt trời lặn,

Và vội về chỗ của nó, mà ở đó nó mọc.

6 Gió thổi về hướng nam,

Và quay lại hướng bắc;

Quay quay thổi,

Và gió trở về vòng quay của nó.

7 Mọi sông đều đi ra biển,

Và biển, nó chẳng đầy gì.

Nơi mà các sông đang chảy,

Ở đó, chúng sẽ lại chảy.

8 Mọi vật đều mòn mỏi,

Con người không thể nói nổi,

Mắt nhìn chẳng đã

Tai nghe cũng chẳng bị đầy.

9 Điều đã có chính là điều sẽ có,

Và điều đã được làm chính là điều sẽ được làm;

Và chẳng có bất cứ gì mới dưới mặt trời.

10 Có điều gì mà người ta nói:

“Hãy xem, cái này mới!”

Nó đã có rồi, từ hồi xưa,

Thời trước chúng ta.

11 Chẳng có sự ghi nhớ những người thời trước,

Và cả những người thời sau sẽ đến,

Họ sẽ chẳng có sự ghi nhớ nào

Với những người sẽ đến sau đó.

12 Ta là nhà truyền đạo đã làm vua trên Is-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem.

13 Và ta đã dâng trái tim mình để tìm hiểu và khám phá bằng sự khôn ngoan mọi thứ được thực hiện dưới các tầng trời. Ấy là việc dữ Đức Chúa Trời đã ban cho con cái loài người để bận bịu với nó.

14 Ta đã thấy mọi công việc được thực hiện dưới mặt trời, và kìa, tất cả đều là sự hư không và hao tổn tâm linh (*).

(*) Cụm từ chỉ sự mỏi mệt, bực bội.

15 Thứ cong vẹo không thể làm thẳng được,

Và thứ thiếu hụt không thể đếm đủ được.

16 Ta bảo với tâm ta rằng: “Này, ta đã trở nên lớn mạnh và thêm nhiều sự khôn ngoan hơn tất cả những người đã ở trước ta trên Giê-ru-sa-lem, và trái tim ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và tri thức.”

17 Ta cũng dâng trái tim mình để biết sự khôn ngoan, và để biết sự điên rồ và ngu dại. Ta nhận ra rằng ngay cả điều này cũng chính là sự hao tổn tâm linh.

18 Vì với nhiều khôn ngoan là nhiều ức chế,

Và thêm tri thức là thêm khổ đau.