Châm Ngôn – Chương 17

1 Một miếng bánh khô mà an bình trong ấy,

Tốt hơn nhà đầy sinh tế tranh cạnh.

2 Một đầy tớ hành sự khôn ngoan sẽ cai trị trên đứa con gây xấu hổ,

Và sẽ được chia sản nghiệp ở giữa các anh em.

3 Nồi luyện là dành cho bạc,

Và lò là dành cho vàng,

Còn YHWH kiểm nghiệm trái tim.

4 Kẻ làm ác đoái đến môi vô pháp,

Kẻ dối trá lắng tai đến lưỡi hiểm độc.

5 Người chế nhạo người bần cùng sỉ nhục Đấng Tạo Hóa mình,

Kẻ mừng vui về tai họa sẽ chẳng được vô tội.

6 Vương miện những người già, là con cháu của con cháu,

Còn vinh dự của con cháu là cha ông mình.

7 Môi kiệt xuất chẳng xứng hợp với kẻ ngu dại,

Huống chi môi giả dối với bậc vương giả.

8 Của hối lộ là viên đá ân huệ trong mắt chủ nhân nó,

Xoay mọi nơi đều hành sự thành công.

9 Người che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương,

Còn người nhắc lại vấn đề, chia rẽ bạn thân.

10 Lời quở trách thấm sâu vào người thông sáng

Hơn trăm roi vào kẻ ngu dại.

11 Kẻ gian ác chỉ tìm sự phản loạn,

Và một sứ giả (*) tàn độc sẽ được sai đi nghịch lại nó.

(*) Đây cũng chính là từ “thiên sứ”. “Thiên sứ tàn độc” là từ để chỉ một thiên sứ sa ngã theo Satan làm phản chống lại Chúa và trở thành quỷ sứ. Khi Chúa quyết định không tiếp tục nhịn một kẻ gian ác nào thêm nữa, Ngài có thể buông tay và phó kẻ đó cho quỷ dữ.

12 Một người hãy gặp phải gấu mất con,

Chứ đừng phải một kẻ ngu dại trong sự ngu si nó.

13 Kẻ trả dữ cho lành,

Điều dữ sẽ chẳng được cất khỏi nhà nó.

14 Khởi đầu cuộc tranh cãi như khai mở nguồn nước,

Nên hãy thôi tranh cạnh trước khi dây dưa vào.

15 Người xưng công chính cho kẻ ác, và kẻ kết án người công chính,

Cả hai đứa chúng đều là nỗi ghê tởm của YHWH.

16 Để làm gì đây, giá tiền trong tay kẻ ngu dại

Để mua sự khôn ngoan, mà tâm thì không có?

17 Một người bạn yêu thương trong mọi lúc,

Và một người anh em sinh ra là để dành cho hoạn nạn.

18 Người thiếu vắng tâm trí đập bàn tay,

Và trở thành vật bảo lãnh trước mặt người lân cận mình.

19 Kẻ yêu vi phạm là kẻ yêu tranh cạnh,

Kẻ cất cao cửa mình tìm kiếm sự đột nhập (*).

(*) Có thể dịch: “sự hủy diệt”.

20 Tâm hư hỏng chẳng tìm được điều lành,

Và kẻ lươn lẹo nơi lưỡi mình sẽ sa vào tai họa.

21 Người sinh ra kẻ ngu si làm buồn phiền mình,

Cha của kẻ ngu dại sẽ chẳng mừng vui.

22 Tâm vui mừng là phương thuốc tốt,

Còn linh đau khổ làm khô xương.

23 Kẻ ác nhận hối lộ từ trong lòng

Để làm sai lệch đường lối công lý.

24 Sự khôn ngoan ở trước mặt người thông sáng,

Còn mắt kẻ ngu dại ở nơi địa cực.

25 Đứa con ngu muội là nỗi buồn của cha nó,

Và cái đắng cho người sinh ra nó.

26 Cả phạt người công chính

Lẫn đánh bậc vương hầu vì lòng ngay thẳng, đều không tốt.

27 Người hiểu biết tri thức kiềm giữ lời nói mình,

Người thông sáng có linh điềm tĩnh.

28 Kẻ ngu dại giữ im lặng cũng được kể là khôn ngoan,

Người khép môi mình lại là người thông sáng.