Xuất Hành – Chương 8

1 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy tiến vào với Pha-ra-ôn và nói với hắn: YHWH phán thế này: ‘Hãy cho dân Ta đi và họ sẽ phụng sự Ta!

2 Còn nếu ngươi từ chối cho đi, thì kìa, Ta sẽ đánh tất cả bờ cõi ngươi bằng ếch nhái.

3 Và sông Nin sẽ lúc nhúc ếch nhái; và chúng sẽ lên và vào nhà ngươi, và vào phòng ngủ ngươi, và lên giường ngươi, và vào nhà các đầy tớ ngươi và dân chúng ngươi, và vào lò bếp ngươi, và vào thùng nhồi bột ngươi!

4 Ếch nhái sẽ lên cả ngươi và dân chúng ngươi, và tất cả các đầy tớ ngươi.’”

5 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy nói với A-rôn: ‘Hãy vươn tay anh ra với gậy của anh trên các suối, trên các sông, và trên các ao, và dấy ếch nhái lên trên đất Ai Cập!’”

6 Và A-rôn vươn tay mình trên các nguồn nước của Ai Cập, và ếch nhái bò lên và bao phủ đất Ai Cập.

7 Các thuật sĩ cũng làm như vậy bằng ma thuật mình, và dấy ếch nhái lên trên đất Ai Cập.

8 Và Pha-ra-ôn gọi Mô-se và A-rôn đến và nói: “Hãy cầu xin YHWH và Ông Ta hãy đem ếch nhái đi khỏi ta và dân ta, thì ta sẽ cho dân ngươi đi, và chúng sẽ dâng sinh tế cho YHWH.”

9 Và Mô-se nói với Pha-ra-ôn: “Hãy khoe mình trên tôi đi! Khi nào thì tôi sẽ cầu xin cho ông, và cho các đầy tớ ông, và cho dân chúng ông để diệt ếch nhái khỏi các ông và khỏi nhà các ông, chỉ còn lại dưới sông Nin thôi?”

10 Và hắn nói: “Ngày mai.” Và ông nói: “Sẽ như lời của ông, để ông biết rằng chẳng có ai như YHWH, Đức Chúa Trời (*) của chúng tôi.

(*) Lưu ý: từ dịch là “Đức Chúa Trời” trong Cựu Ước cũng chính là từ “thần” nên có thể dịch là YHWH, vị Thần của chúng tôi (tương phản với các thần của người Ai Cập các ông).

11 Và ếch nhái sẽ rút khỏi ông, và khỏi nhà ông, và khỏi các đầy tớ ông, và khỏi dân chúng ông, chỉ còn lại dưới sông Nin thôi.”

12 Và Mô-se và A-rôn đi ra khỏi Pha-ra-ôn, và Mô-se kêu lên YHWH về nạn ếch nhái mà Ngài đã đem đến Pha-ra-ôn. 

13 Và YHWH làm như lời Mô-se, và ếch nhái chết khỏi nhà cửa, khỏi làng mạc, và khỏi đồng ruộng.

14 Và người ta dồn chúng lại thành từng đống, và xứ bốc mùi hôi thối.

15 Và Pha-ra-ôn thấy rằng có sự tạm ngưng thì hắn cứng tâm mình lại và không nghe họ, như điều YHWH đã phán.

16 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy nói với A-rôn: ‘Hãy vươn gậy mình ra và đánh bụi đất, và nó sẽ biến thành rận (*) trên cả đất Ai Cập.’”

(*) Các bản dịch khác dịch là “muỗi”, dịch giả cho rằng không chính xác. Bản King James tiếng Anh dịch là “rận” (lice) chuẩn xác hơn. Tai vạ này đặc biệt khó chịu đối với các thầy tế lễ thần tượng của Ai Cập, vốn phải giữ thân thể và áo quần sạch sẽ tinh tươm không chấy rận.

17 Và họ làm như vậy. Và A-rôn vươn tay mình ra với cây gậy mình và đánh bụi đất, và nó biến thành rận trên người và trên súc vật. Tất cả bụi đất đều biến thành rận trên cả đất Ai Cập.

18 Các thuật sĩ cũng làm vậy bằng ma thuật mình để hóa rận, mà họ không thể. Và, có rận trên người và trên súc vật.

19 Và các thuật sĩ tâu với Pha-ra-ôn: “Ấy là ngón tay Đức Chúa Trời!” Và tâm Pha-ra-ôn cứng lại và không nghe họ, như điều YHWH đã phán.

20 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy dậy sớm vào buổi sáng và đứng trước mặt Pha-ra-ôn, kìa, đang đi ra sông, và nói với hắn: YHWH phán thế này: ‘Hãy cho dân Ta đi, và chúng sẽ phụng sự Ta!

21 Vì nếu ngươi không cho dân Ta đi, thì kìa, Ta sẽ sai ruồi nhặng đến trên ngươi, và trên các đầy tớ ngươi, và trên dân chúng ngươi, và trên nhà ngươi, và nhà cửa của Ai Cập sẽ đầy ruồi nhặng, và cả mặt đất mà trên ấy chúng ở.

22 Và Ta sẽ phân biệt trong chính ngày ấy đất Gô-sen mà trên ấy dân Ta đang đứng, để không có ruồi nhặng tại đó, để ngươi biết rằng Ta là YHWH ở giữa đất.

23 Và Ta sẽ đặt sự phân biệt giữa dân Ta và giữa dân ngươi. Ngày mai dấu lạ này sẽ xảy đến.’”

24 Và YHWH làm như vậy. Và ruồi nhặng nặng nề đến, vào nhà Pha-ra-ôn và nhà các đầy tớ hắn, và vào cả xứ Ai Cập. Xứ ấy bị tàn phá bởi ruồi nhặng.

25 Và Pha-ra-ôn cho gọi Mô-se và A-rôn và nói: “Hãy đi hiến tế cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ đi!”

26 Và Mô-se nói: “Làm như thế không ổn vì chúng tôi sẽ hiến tế thứ người Ai Cập ghê tởm (*) lên YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi. Kìa, chúng tôi sẽ hiến tế thứ người Ai Cập ghê tởm trước mắt họ, và họ sẽ không ném đá chúng tôi sao?

(*) Người Ai Cập thờ rất nhiều thần như nữ thần Hathor mình người đầu bò, và coi một số động vật như bò, dê, cừu là linh thiêng. Việc sát hại những động vật này đem dâng làm tế lễ bị chúng coi là ghê tởm.

27 Chúng tôi sẽ đi ba ngày đường vào trong đồng hoang và hiến tế lên YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi như điều Ngài đã phán với chúng tôi.”

28 Và Pha-ra-ôn nói: “Ta sẽ cho các ngươi đi và hiến tế lên YHWH Đức Chúa Trời các ngươi trong đồng hoang, nhưng không được đi quá xa. Hãy cầu xin cho ta.”

29 Và Mô-se nói: “Kìa, tôi sẽ đi ra khỏi ông và cầu xin YHWH, và ngày mai Ngài sẽ rút ruồi nhặng khỏi Pha-ra-ôn, khỏi các đầy tớ ông, và khỏi dân chúng ông. Nhưng Pha-ra-ôn đừng giỡn cợt thêm để không cho dân chúng đi hiến tế lên YHWH.”

30 Và Mô-se rời khỏi Pha-ra-ôn, và cầu xin YHWH.

31 Và YHWH làm như lời Mô-se và rút ruồi nhặng khỏi Pha-ra-ôn, khỏi các đầy tớ hắn, và khỏi dân chúng hắn, không còn lại một con nào.

32 Và Pha-ra-ôn cứng tâm mình lại ngay cả vào lần này, và không cho dân chúng đi.