Xuất Hành – Chương 5

1 Và sau đó, Mô-se và A-rôn tiến vào và nói với Pha-ra-ôn: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Hãy để dân Ta đi, và họ sẽ giữ lễ cho Ta trong đồng hoang.’”

2 Và Pha-ra-ôn nói: “YHWH là ai mà ta phải nghe tiếng Ông Ta để cho con cháu Is-ra-ên đi? Ta không biết YHWH, và cũng không cho Is-ra-ên đi đấy!”

3 Và họ nói: “Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã gặp chúng tôi. Chúng tôi xin đi ba ngày đường vào đồng hoang và dâng sinh tế cho YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi; kẻo Ngài đến trên chúng tôi bằng bệnh dịch hay gươm đao.”

4 Và vua Ai Cập nói với họ: “Mô-se và A-rôn! Sao các ngươi xúi dân chúng bỏ việc mình? Hãy đi đến công việc của các ngươi đi!”

5 Và Pha-ra-ôn nói: “Kìa, dân cư trong xứ bây giờ đông đảo, và các ngươi lại khiến chúng nghỉ khỏi công việc mình!”

6 Và Pha-ra-ôn truyền lệnh chính hôm ấy cho các đốc công của dân chúng và các chỉ huy của họ:

7 “Các ngươi đừng phát rơm cho dân chúng để đúc gạch như từ trước đến giờ thêm nữa. Chúng hãy đi và gom góp rơm cho mình.

8 Và số gạch thường lệ mà chúng làm từ trước đến giờ thì các ngươi sẽ chất lên chúng, không giảm bớt nó đi. Vì chúng rảnh tay, bởi vậy chúng kêu rằng: ‘Chúng ta hãy đi dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời chúng ta!’

9 Lao dịch sẽ nặng nhọc trên những người ấy, và chúng sẽ quần quật trong ấy và không quan tâm được đến những lời dối trá!”

10 Và các đốc công của dân chúng và các chỉ huy của họ đi ra và nói với dân chúng: “Pha-ra-ôn nói thế này: ‘Ta chẳng phát rơm cho các ngươi nữa.

11 Các ngươi hãy đi kiếm rơm cho mình ở chỗ nào các ngươi tìm thấy, nhưng công việc của các ngươi thì không được giảm bớt điều gì.’”

12 Và dân chúng tản mác khắp đất Ai Cập để gom góp gốc rạ thế cho rơm.

13 Và các đốc công thúc ép rằng: “Hãy hoàn thành các công việc, nhiệm vụ hàng ngày trong ngày của chúng, như khi có rơm!”

14 Và các chỉ huy con cháu Is-ra-ên mà các đốc công đặt trên họ bị đánh đập, rằng: “Vì cớ gì các ngươi không hoàn thành định lượng của mình về gạch cả hôm qua lẫn hôm nay như từ trước đến giờ?”

15 Và các chỉ huy con cháu Is-ra-ên tiến vào và kêu van với Pha-ra-ôn rằng: “Sao ngài đối xử như vậy với các đầy tớ ngài?

16 Chẳng có rơm phát cho các đầy tớ ngài, và gạch thì họ bảo chúng tôi “làm đi!” Và kìa, các đầy tớ ngài bị đánh đập, và lỗi là ở dân của ngài!”

17 Và hắn nói: “Các ngươi là quân lười biếng, quân lười biếng! Vì vậy các ngươi nói: ‘Chúng ta sẽ đi dâng sinh tế cho YHWH!’

18 Và bây giờ, hãy đi làm việc đi! Và rơm sẽ chẳng được phát cho các ngươi đâu, và các ngươi sẽ nộp số gạch thường lệ!”

19 Và các chỉ huy con cháu Is-ra-ên thấy mình lâm nguy, rằng: “Các ngươi sẽ không giảm bớt số gạch của mình, là nhiệm vụ hàng ngày.”

20 Và bọn họ đến với Mô-se và A-rôn đang đứng để gặp bọn họ khi bọn họ đi ra từ Pha-ra-ôn,

21 và nói với họ: “YHWH sẽ xem xét các ông và xử đoán, vì các ông đã làm cho chúng tôi hôi thối trong mắt Pha-ra-ôn và trong mắt các đầy tớ ông ta, và trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi!”

22 Và Mô-se trở về với YHWH và thưa: “Chúa của con! Sao Ngài ngược đãi dân này? Sao Ngài sai con đến đây?

23 Và từ khi con tiến vào với Pha-ra-ôn để nói nhân danh Ngài, hắn đã ngược đãi dân này, và Ngài chẳng hề giải cứu dân Ngài.”