Xuất Hành – Chương 33

1 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy đi, lên khỏi đây, con và dân chúng mà con đã đem ra khỏi đất Ai Cập, đến đất mà Ta đã thề với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp, rằng: ‘Ta sẽ ban nó cho dòng dõi con.’

2 Và Ta sẽ sai một vị Thiên Sứ trước mặt con, và đuổi dân Ca-na-an, dân A-mô-rít, và dân Hê-tít, và dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít,

3 đến một vùng đất đượm sữa và mật: vì Ta sẽ không đi lên giữa các con đâu, vì các con là một dân tộc cứng cổ, kẻo Ta kết liễu các con dọc đường mất!”

4 Và dân chúng nghe những lời chẳng lành này thì than khóc, và mỗi người chẳng đeo đồ trang sức mình trên mình.

5 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên: ‘Các con là một dân tộc cứng cổ; Ta đi lên giữa các con một lúc thôi thì Ta sẽ kết liễu các con mất. Còn bây giờ, các con hãy lột bỏ trang sức của các con khỏi mình, và Ta sẽ nhận biết xem Ta sẽ làm gì với các con.’”

6 Và con cháu Is-ra-ên tự lột bỏ các đồ trang sức mình từ núi Hô-rếp.

7 Và Mô-se đem Lều và căng nó ra dựng ở bên ngoài trại quân, xa khỏi trại quân, và gọi nó là Lều Hội Kiến. Và thế là tất cả những người tìm cầu YHWH thì đi ra Lều Hội Kiến ở bên ngoài trại quân.

8 Và thế là khi Mô-se đi ra Lều, tất cả dân chúng trỗi dậy, và mỗi người đứng tại cửa trại mình và nhìn theo Mô-se cho đến khi ông tiến vào trong Lều.

9 Và rồi khi Mô-se tiến vào trong Lều thì cột mây ngự xuống và đứng tại cửa Lều, và Ngài phán với Mô-se.

10 Và tất cả dân chúng thấy cột mây đứng ở cửa Lều, và toàn dân trỗi dậy và sấp mình xuống, mỗi người ở cửa trại mình.

11 Và YHWH phán với Mô-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình vậy. Và ông trở về trại quân, nhưng người phục vụ của ông, Giô-suê con trai của Nun, là một thanh niên, thì chẳng rời khỏi giữa Lều.

12 Và Mô-se thưa với YHWH: “Hãy xem, Ngài đã phán với con: ‘Hãy đem dân này lên’, và Ngài chẳng cho con biết Ngài sẽ sai ai cùng với con. Mà Ngài đã phán: ‘Ta biết đích danh con, và con cũng đã tìm được ơn trong mắt Ta.’

13 Nên bây giờ, xin nếu con đã tìm được ơn trong mắt Ngài, xin tỏ cho con biết đường lối Ngài, và con sẽ biết Ngài để tìm được ơn trong mắt Ngài; và hãy xem, rằng dân tộc này là dân Ngài!”

14 Và Ngài phán: “Mặt Ta sẽ đi vậy. Ta cũng sẽ ban sự an nghỉ cho con.”

15 Và ông thưa với Ngài: “Nếu mặt Ngài không đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây.

16 Mà thật, bởi đâu mà biết được rằng con đã tìm được ơn trong mắt Ngài, con và dân con? Chẳng phải bởi việc Ngài đi cùng chúng con sao? Và chúng con – con và dân con – sẽ được phân biệt khỏi mọi dân trên mặt đất.”

17 Và YHWH phán với Mô-se: “Ta sẽ làm cả việc này mà con đã thưa, vì con tìm được ơn trong mắt Ta, và Ta biết đích danh con.”

18 Và ông thưa: “Xin bày tỏ cho con vinh quang Ngài!”

19 Và Ngài phán: “Ta sẽ khiến mọi sự tốt lành của Ta đi qua trước mặt con, và Ta sẽ công bố danh YHWH trước mặt con; và Ta sẽ nhân từ với người mà Ta sẽ nhân từ, và Ta sẽ thương xót người mà Ta sẽ thương xót.”

20 Nhưng Ngài phán: “Con không thể nhìn thấy mặt Ta được đâu, vì không con người nào thấy phải mặt Ta mà sống nổi.”

21 Và YHWH phán: “Kìa là một chỗ ở bên Ta. Vậy con hãy đứng trên tảng đá.

22 Và rồi khi vinh quang Ta đi ngang qua thì Ta sẽ để con trong kẽ đá và che bàn tay Ta trên con cho đến khi đi qua,

23 và Ta sẽ rút bàn tay Ta lại, và con sẽ thấy phía sau Ta, còn mặt Ta sẽ không bị thấy.”