Xuất Hành – Chương 3

1 Và Mô-se trở thành người chăn bầy gia súc của Giê-trô bố vợ mình, thầy tế lễ của Ma-đi-an, và đang dẫn bầy gia súc sau đồng hoang thì đến núi của Đức Chúa Trời là Hô-rếp.

2 Và thiên sứ của YHWH hiện ra với ông trong quầng lửa, từ giữa một bụi gai, và ông nhìn, và kìa: bụi gai đang cháy trong lửa, mà bụi gai không bị thiêu nuốt!

3 Và Mô-se bảo: “Mình sẽ quay lại và xem cảnh tượng vĩ đại này, sao bụi gai không bị thiêu nuốt.”

4 Và YHWH thấy rằng ông quay lại để xem, và Đức Chúa Trời gọi ông từ giữa bụi gai và phán: ”Mô-se, Mô-se!” Và ông thưa: “Con đây.”

5 Và Ngài phán: “Đừng đến gần đây. Hãy cởi dép của con khỏi chân con, vì nơi mà trên ấy con đang đứng chính là đất thánh.”

6 Và Ngài phán: “Ta là Đức Chúa Trời của cha con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Và Mô-se che mặt mình lại vì sợ nhìn thấy phải Đức Chúa Trời.

7 Và YHWH phán: “Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân Ta, những người ở Ai Cập, và Ta đã nghe tiếng kêu van của họ trước mặt các đốc công của họ, bởi Ta biết nỗi đớn đau của họ.

8 Và Ta ngự xuống để giải cứu họ khỏi tay người Ai Cập, và đem họ lên khỏi chính xứ ấy, đến một đất tốt lành và rộng rãi, đến đất đượm sữa và mật, đến chỗ của dân Ca-na-an, và dân Hê-tít, và dân A-mô-rít, và dân Phê-rê-sít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.

9 Và bây giờ, tiếng kêu van của con cháu Is-ra-ên đã lên đến Ta; và Ta đã thấy cả sự áp bức mà người Ai Cập áp bức họ.

10 Nên bây giờ, hãy đi, và Ta sẽ sai con đến Pha-ra-ôn, và con sẽ đem dân Ta, là con cháu Is-ra-ên, ra khỏi Ai Cập.”

11 Và Mô-se thưa với Đức Chúa Trời: “Con là ai mà đi đến với Pha-ra-ôn, và rằng con sẽ đem con cháu Is-ra-ên ra khỏi Ai Cập?”

12 Và Ngài phán: “Ta sẽ ở với con, và đây là dấu hiệu cho con rằng Ta đã sai con: Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi, các con sẽ phụng sự Đức Chúa Trời trên núi này.”

13 Và Mô-se thưa với Đức Chúa Trời: “Kìa, con đi đến với con cháu Is-ra-ên và nói với họ: ‘Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em đã sai tôi đến anh em,’ và họ nói với con: ‘Danh Ngài là gì?’, con sẽ nói gì với họ?”

14 Và Đức Chúa Trời phán với Mô-se: “TA LÀ ĐẤNG MÀ TA LÀ.” (*) Và Ngài phán: “Con sẽ nói thế này với con cháu Is-ra-ên rằng: ‘TA LÀ đã sai tôi đến anh em.’”

(*) Tiếng Hê-bơ-rơ là “ehyeh asher ehyeh”, tiếng Anh là “I AM THAT I AM”. Đức Chúa Trời không có nguồn gốc trích xuất nào ngoài chính Ngài. Một số bản dịch tiếng Việt đơn thuần dịch từ này là “Đấng Tự Hữu”, hoặc “Đấng Tự Có”.

15 Và Đức Chúa Trời phán thêm với Mô-se: “Con sẽ nói thế này với con cháu Is-ra-ên: ‘YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã sai tôi đến anh em’:

Đây là danh Ta mãi mãi,

Và đây là kỷ niệm Ta đời đời.

16 Hãy đi và triệu tập các trưởng lão Is-ra-ên lại và nói với họ: ‘YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em đã hiện ra với tôi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, phán: Ta thật đã thấy các con và những điều được làm với các con tại Ai Cập.

17 Và Ta đã phán: Ta sẽ đem các con lên khỏi cảnh khổ đau của Ai Cập, đến đất của dân Ca-na-an, và dân Hê-tít, và dân A-mô-rít, và dân Phê-rê-sít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, đến đất đượm sữa và mật.’

18 Và họ sẽ nghe tiếng con, và con và các trưởng lão Is-ra-ên sẽ tiến vào với vua Ai Cập và nói với hắn: ‘YHWH Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã gặp chúng tôi. Và bây giờ, chúng tôi xin đi ba ngày đường vào đồng hoang và dâng sinh tế cho YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi.’

19 Và Ta biết rằng vua Ai Cập sẽ chẳng để cho các con đi mà không bởi một bàn tay quyền năng đâu.

20 Nên Ta sẽ đưa tay Ta ra và đánh Ai Cập bằng tất cả những việc kỳ diệu Ta mà Ta sẽ làm ở giữa nó, và sau đó hắn sẽ để các con đi.

21 Và Ta sẽ ban ơn dân này trong mắt người Ai Cập, và rồi khi các con ra đi, các con sẽ chẳng ra đi tay không,

22 và mỗi phụ nữ sẽ hỏi xin từ người lân cận mình và từ người tạm trú nhà mình các món đồ bằng bạc, và các món đồ bằng vàng, và y phục, và mặc lên các con trai các con và lên các con gái các con, và các con sẽ tước đoạt người Ai Cập.”