Xuất Hành – Chương 2

1 Và một người thuộc gia tộc Lê-vi đi và lấy một cô gái Lê-vi.

2 Và người phụ nữ thụ thai và sinh một con trai, và thấy cậu, rằng cậu kháu khỉnh, thì bà giấu cậu đi trong ba tháng.

3 Và khi bà không thể giấu cậu được nữa thì bà lấy cho cậu một cái thúng bằng cói, trét lên nó bằng chai và bằng nhựa thông, và đặt thằng bé vào trong nó, và để trong đám sậy ở bờ sông Nin.

4 Và chị của cậu đứng từ xa để biết điều gì sẽ được làm cho cậu.

5 Và con gái của Pha-ra-ôn xuống để tắm ở sông Nin, và các nữ tì của nàng đi bên sông Nin. Và nàng thấy cái thúng ở giữa đám sậy thì phái tớ gái mình, và cô lấy nó lên.

6 Và nàng mở ra, và thấy cậu bé trai, và kìa, đứa bé khóc, và nàng cảm thương nó và nói: “Đây là một đứa bé trai của người Hê-bơ-rơ.”

7 Và chị của cậu nói với con gái của Pha-ra-ôn: “Cháu sẽ đi và gọi cho cô một người vú nuôi từ những người Hê-bơ-rơ, và bà ấy sẽ nuôi thằng bé cho cô nhé?”

8 Và con gái của Pha-ra-ôn nói với nó: “Hãy đi đi.” Và cô gái đi và gọi mẹ thằng bé.

9 Và con gái của Pha-ra-ôn nói với bà: “Hãy đem thằng bé này về và nuôi nó cho ta, và ta sẽ trả tiền công ngươi.” Và người đàn bà đem thằng bé về và nuôi dưỡng nó.

10 Và thằng bé lớn lên, và bà đem nó vào cho con gái của Pha-ra-ôn (*), và nó trở thành con trai nàng, và nàng gọi tên nó là Mô-se và nói: “Vì ta đã vớt nó ra khỏi nước.”

(*) Về sau trong [13] I Sử Ký 4:17-18 có một người “con gái của Pha-ra-ôn” nhưng lại tên là Bi-thia, nghĩa là “con gái của YHWH”, lấy một người Giu-đa tên là Mê-rết làm chồng. Một số học giả cho rằng ấy có lẽ chính là nàng công chúa này, người đã cứu mạng nhà tiên tri Mô-se và nhận ông làm con mình, rồi sau này đã đi theo Đức Chúa Trời và đổi tên thành “con gái của YHWH”.

11 Và rồi trong chính những ngày ấy thì Mô-se lớn lên và đi ra với các anh em ông và thấy những gánh nặng của họ. Chàng cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hê-bơ-rơ anh em chàng.

12 Và chàng quay sang bên này và bên kia, và thấy rằng không có ai thì đánh giết người Ai Cập và chôn hắn ta trong cát.

13 Và chàng đi ra vào ngày thứ hai, và kìa, hai người Hê-bơ-rơ đang đánh nhau, và chàng nói với người sai: “Sao anh đánh bạn mình?”

14 Và anh ta nói: “Ai đã lập mày làm người cai trị và xét xử trên bọn tao? Mày bảo sẽ giết tao như mày đã giết thằng Ai Cập chăng?” Và Mô-se sợ hãi và nói: “Chắc chắn sự việc đã bại lộ.”

15 Và Pha-ra-ôn nghe được chuyện này và tìm giết Mô-se. Còn Mô-se đã chạy trốn khỏi mặt Pha-ra-ôn và cư ngụ trong đất Ma-đi-an, và ngồi bên một giếng nước.

16 Và thầy tế lễ Ma-đi-an có bảy cô con gái, và họ đến và múc, và đổ đầy máng cho bầy gia súc của cha họ uống.

17 Và những người chăn chiên đến và đuổi họ đi, và Mô-se trỗi dậy và cứu giúp họ, và cho bầy gia súc của họ uống.

18 Và họ về đến Rê-u-ên cha họ, và ông nói: “Sao hôm nay các con về sớm vậy?”

19 Và họ thưa: “Một người đàn ông Ai Cập đã giải cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, và còn múc đầy cả cho chúng con và cho bầy gia súc uống nữa.”

20 Và ông nói với các con gái mình: “Thế chàng ta đâu rồi? Sao các con bỏ người này lại? Hãy gọi cậu ấy đến, và cậu ấy sẽ ăn bánh.”

21 Và Mô-se bằng lòng ở lại với người ấy, và ông ấy gả Sê-phô-ra con gái ông cho Mô-se.

22 Và nàng sinh một con trai, và chàng gọi tên nó là Ghẹt-sôm (*), vì chàng nói: “Ta đã trở thành ngoại kiều trên đất khách.”

(*) Nghĩa là “khách lạ”.

23 Và rồi, chính trong nhiều ngày ấy mà vua Ai Cập chết. Và con cháu Is-ra-ên than thở bởi ách nô dịch và kêu van. Lời khẩn cầu của họ bởi ách nô dịch đã lên đến Đức Chúa Trời.

24 Và Đức Chúa Trời nghe được tiếng rên xiết của họ, và Đức Chúa Trời nhớ đến giao ước của Ngài với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp.

25 Và Đức Chúa Trời đoái xem con cháu Is-ra-ên, và Đức Chúa Trời thấu hiểu.