Xuất Hành – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy tiến vào với Pha-ra-ôn, vì Ta đã làm cứng tâm hắn và tâm các đầy tớ hắn lại để Ta làm các dấu lạ này của Ta giữa hắn,
2 và để con thuật lại vào tai con trai con, và con trai của con trai con điều mà Ta đã thực thi ở Ai Cập và các dấu lạ Ta mà Ta đã làm giữa chúng, và các con sẽ biết rằng Ta là YHWH.”
3 Và Mô-se và A-rôn tiến vào đến Pha-ra-ôn và nói với hắn: “YHWH Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ phán thế này: ‘Ngươi từ chối hạ mình trước mặt Ta cho đến khi nào? Hãy cho dân Ta đi và họ sẽ phụng sự Ta!
4 Vì nếu ngươi từ chối cho dân Ta đi, thì kìa, ngày mai Ta sẽ đem châu chấu vào lãnh thổ ngươi
5 và bao phủ mặt (*) đất, và người ta không thể nhìn thấy đất được nữa, và chúng sẽ ăn nuốt những thứ chừa lại đã thoát được còn cho các ngươi từ mưa đá, và ăn nuốt mọi cây cối đang mọc cho các ngươi ngoài đồng rộng.
(*) Nguyên tác là “mắt” đất, ý để chỉ độ phủ kín mít của châu chấu.
6 Và chúng sẽ đầy nhà cửa ngươi, và nhà cửa mọi đầy tớ ngươi, và nhà cửa mọi người Ai Cập, là điều mà các tổ phụ ngươi và các tổ phụ của các tổ phụ ngươi chưa từng thấy, từ ngày có chúng trên mặt đất cho đến tận ngày nay!’” Và ông quay mặt và đi ra khỏi Pha-ra-ôn.
7 Và các đầy tớ của Pha-ra-ôn nói với hắn: “Người này là cái bẫy cho chúng ta cho đến khi nào?! Hãy cho những người ấy đi và chúng sẽ phụng sự YHWH Đức Chúa Trời của chúng! Bệ hạ chưa biết rằng Ai Cập đang diệt vong sao?”
8 Và Mô-se và A-rôn được đem trở lại với Pha-ra-ôn, và hắn nói với họ: “Hãy đi phụng sự YHWH Đức Chúa Trời các ngươi đi. Nhưng ai là người sẽ đi?”
9 Và Mô-se nói: “Chúng tôi sẽ đi với con trẻ chúng tôi và với người già chúng tôi, với các con trai chúng tôi và với các con gái chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi với bầy gia súc chúng tôi và đàn thú vật chúng tôi, vì là một lễ của YHWH đối với chúng tôi.”
10 Và hắn nói với họ: “Vậy thì YHWH cứ ở với các ngươi như là ta sẽ cho các ngươi và con trẻ các ngươi đi ấy! Hãy xem, vì điều dữ đang ở trước mặt các ngươi!
11 Không thế được! Các ngươi là những người nam hãy đi và phụng sự YHWH, vì các ngươi đã tìm kiếm điều đó.” Và họ bị đuổi khỏi mặt Pha-ra-ôn.
12 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy vươn tay con trên đất Ai Cập với châu chấu, và chúng sẽ tràn lên đất Ai Cập, và sẽ ăn nuốt mọi cây cỏ, tất cả những gì mà mưa đá còn chừa lại.”
13 Và Mô-se vươn gậy mình ra trên đất Ai Cập, và YHWH dẫn gió đông lên xứ ấy cả ngày hôm ấy và cả đêm. Đến sáng thì gió đông mang châu chấu đến.
14 Và châu chấu tràn lên cả xứ Ai Cập và đáp xuống toàn lãnh thổ Ai Cập, vô cùng nặng nề. Trước chúng chẳng có nạn châu chấu nào giống như chúng, sau chúng cũng chẳng có như vậy.
15 Và chúng bao phủ cả mặt (*) đất, và đất đen kịt lại, và chúng ăn nuốt mọi cây cỏ của xứ và mọi trái cây mà mưa đá còn chừa lại, và chẳng còn lại thứ gì màu xanh trên cây cối và trên rau cỏ đồng ruộng, trên cả xứ Ai Cập.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 10:5.
16 Và Pha-ra-ôn vội vàng cho gọi Mô-se và A-rôn đến và nói: “Ta đã phạm tội với YHWH Đức Chúa Trời các ngươi và với các ngươi!
17 Và bây giờ, xin tha thứ tội lỗi ta, phải, một lần nữa! Và cầu xin YHWH Đức Chúa Trời các ngươi; và Ngài sẽ lấy đi khỏi ta chỉ cái tai vạ chết người này thôi.”
18 Và ông đi ra khỏi Pha-ra-ôn và cầu xin YHWH.
19 Và YHWH đổi gió tây (*) mạnh mẽ vô cùng, và đem châu chấu đi, và thổi chúng xuống Biển Sậy (**). Không còn lại một con châu chấu nào trên cả lãnh thổ Ai Cập.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 12:8.
(**) Tức biển Đỏ.
20 Và YHWH làm cứng tâm Pha-ra-ôn, và hắn không cho con cháu Is-ra-ên ra đi.
21 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy vươn tay con lên trời, và bóng tối sẽ đến trên đất Ai Cập, bóng tối mà người ta có thể mò thấy được.”
22 Và Mô-se vươn tay mình lên trời, và bóng tối dày đặc đến trên cả đất Ai Cập trong ba ngày.
23 Mỗi người chẳng nhìn thấy được anh em mình, và mỗi người chẳng trỗi dậy được khỏi chỗ mình trong ba ngày. Còn với tất cả con cháu Is-ra-ên thì có ánh sáng ở nơi cư ngụ của họ.
24 Và Pha-ra-ôn gọi Mô-se và nói: “Hãy đi phụng sự YHWH, nhưng bầy gia súc các ngươi và đàn thú vật các ngươi sẽ ở lại, con trẻ các ngươi sẽ đi cùng các ngươi.”
25 Và Mô-se nói: “Ông cũng hãy trao vào tay chúng tôi các sinh tế và các tế lễ thiêu chứ, và chúng tôi còn dâng lên YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi!
26 Cả súc vật của chúng tôi cũng sẽ đi cùng chúng tôi, không còn lại một móng guốc nào, vì chúng tôi sẽ lấy từ chúng để phụng sự YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi; và chúng tôi đâu biết sẽ phụng sự YHWH thế nào cho đến khi chúng tôi đến đó?”
27 Và YHWH làm cứng tâm Pha-ra-ôn, và hắn không chấp thuận cho con cháu Is-ra-ên đi.
28 Và Pha-ra-ôn nói với ông: “Hãy cút khỏi ta! Hãy giữ mình, đừng thấy mặt ta thêm, vì vào ngày ngươi thấy mặt ta, ngươi sẽ chết!”
29 Và Mô-se nói: “Như ông nói! Tôi sẽ không thấy mặt ông thêm nữa!”