Thi Ca – Chương 90

(Bài cầu nguyện của Mô-se, người của Đức Chúa Trời)

1 Chúa, Ngài đã là nơi ở của chúng con đời đời.

2 Trước khi núi non được sinh ra,

Và đất và thế gian được dựng nên,

Và từ vô cùng cho đến vô cùng, Ngài là Đức Chúa Trời.

3 Ngài quay loài người trở về tro bụi,

Và phán: “Hãy trở về, con cái loài người!”

4 Vì một nghìn năm trong mắt Ngài

Như ngày hôm qua khi nó qua rồi,

Và một canh ban đêm.

5 Ngài cuốn chúng đi, chúng ngủ,

Vào buổi sáng như cỏ mọc lên,

6 Vào buổi sáng nó nở và mọc lên;

Đến chiều tối nó bị cắt đứt và khô héo.

7 Vì chúng con tiêu tan bởi cơn giận Ngài,

Và bị kinh hoàng bởi cơn thịnh nộ Ngài.

8 Ngài đã đặt sự đồi bại chúng con trước Ngài,

Những điều bí mật của chúng con trong ánh sáng mặt Ngài.

9 Vì tất cả các ngày chúng con đều qua đi bởi cơn giận Ngài,

Chúng con kết thúc các năm mình như câu chuyện kể (*).

(*) Có thể dịch: “tiếng động”, hoặc “hơi thở”.

10 Những ngày của các năm chúng con,

Chúng là bảy mươi năm,

Còn nếu mạnh khỏe, tám mươi năm.

Nhưng sự kiêu hãnh của nó là lao khổ và buồn thảm,

Vì nó chóng qua, và chúng con bay đi.

11 Ai biết được sức mạnh cơn giận Ngài,

Và cơn thịnh nộ Ngài, để kính sợ Ngài?

12 Vậy hãy dạy chúng con đếm các ngày của mình,

Và chúng con sẽ đạt đến một trái tim khôn ngoan.

13 YHWH! Cho đến bao giờ Ngài mới trở lại?

Và hãy hối tiếc về các đầy tớ Ngài.

14 Hãy thỏa mãn chúng con vào buổi sáng với sự nhân từ Ngài,

Và chúng con sẽ reo mừng và hớn hở tất cả các ngày của mình.

15 Hãy làm chúng con vui mừng,

Theo những ngày Ngài đã hạ bệ chúng con,

Những năm chúng con đã thấy điều dữ.

16 Công việc Ngài hãy được tỏ cho các đầy tớ Ngài,

Và vinh quang Ngài trên con cái họ!

17 Sự tốt đẹp của Chúa, Đức Chúa Trời chúng con hãy ở trên chúng con,

Cũng hãy vững lập trên chúng con công việc của tay chúng con,

Và công việc của tay chúng con, hãy vững lập nó.