Thi Ca – Chương 88

(Bài hát Thi Ca cho con cháu Cô-ra, cho nhạc trưởng, theo điệu Ma-ha-la Lê-an-nô; Huấn ca của Hê-man, người Ếch-ra-hít)

1 YHWH Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con,

Con kêu gào ngày đêm trước Ngài.

2 Lời cầu nguyện con hãy đến trước mặt Chúa;

Hãy vươn tai Ngài đến tiếng kêu la con.

3 Vì linh hồn con đầy rẫy khổ đau,

Và mạng sống con đã chạm đến mồ mả.

4 Con bị kể vào những kẻ xuống mồ,

Con trở nên như người không còn sức lực,

5 Tự do giữa những kẻ chết,

Như những kẻ tử thương nằm trong mồ mả

Mà Ngài không còn nhớ đến họ nữa,

Và họ đã bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.

6 Ngài đã đặt con trong mồ sâu,

Trong bóng tối, trong vực thẳm.

7 Cơn thịnh nộ Ngài đè nặng trên con,

Ngài cũng đã hạ bệ với mọi lượn sóng Ngài.

(Sê-la)

8 Ngài đã đem những người quen con xa khỏi con,

Ngài đã biến con thành thứ ghê tởm với họ,

Bị nhốt lại, và không thoát ra được.

9 Mắt con hao mòn vì hoạn nạn;

YHWH, con kêu cầu Ngài hàng ngày,

Con dang bàn tay con lên Ngài.

10 Ngài sẽ làm phép lạ cho những kẻ chết sao?

Hay những kẻ chết sẽ trỗi dậy chúc tạ Ngài?

(Sê-la)

11 Lòng nhân từ Ngài có được thuật lại trong mồ mả,

Sự thành tín Ngài trong chốn hủy diệt?

12 Những việc kỳ diệu Ngài có được biết đến trong nơi bóng tối,

Sự công chính Ngài trong vùng đất lãng quên không?

13 Còn con, con kêu gào lên Ngài, YHWH!

Và vào buổi sáng, lời cầu nguyện con lên trước Ngài.

14 YHWH, sao Ngài vứt bỏ linh hồn con,

Ẩn mặt Ngài khỏi con?

15 Con nghèo hèn và dặt dẹo từ trẻ,

Con mang nỗi kinh khiếp Ngài và bối rối.

16 Cơn nóng giận Ngài đi qua trên con,

Nỗi kinh hãi Ngài hủy hoại con.

17 Chúng vây quanh con như nước hàng ngày,

Chúng cùng nhau bao phủ con.

18 Ngài đem người yêu dấu và bạn bè xa khỏi con,

Và người quen của con là bóng tối.