Thi Ca – Chương 77

(Thi Ca của A-sáp cho nhạc trưởng trên Giê-đu-thun)

1 Tiếng của con thấu lên Đức Chúa Trời,

Và con kêu gào tiếng mình lên Đức Chúa Trời,

Và Ngài lắng tai về con.

2 Trong ngày gian truân con, con tìm cầu Chúa;

Ban đêm, tay con giơ lên và không mỏi;

Linh hồn con không chịu an ủi.

3 Con nhớ Đức Chúa Trời và kêu la,

Con suy ngẫm (*), và linh con suy sụp.

(Sê-la)

(*) Hay “phàn nàn”.

4 Ngài giữ mí mắt con,

Con bối rối và chẳng nói được.

5 Con xem xét những ngày trước,

Những năm xưa cổ.

6 Con nhớ lại bài ca mình vào ban đêm,

Con suy ngẫm với tâm mình, và linh của con tìm tòi.

7 “Chúa sẽ vứt bỏ mãi mãi ư?

Và Ngài sẽ chẳng còn hậu đãi nữa sao?

8 Sự nhân từ Ngài chấm dứt mãi mãi ư?

Lời phán đã ngưng đời đời rồi sao?

9 Đức Chúa Trời quên thương cảm sao?

Hay Ngài đã đóng lòng thương xót Ngài trong cơn giận rồi?”

(Sê-la)

10 Và con nói: “Ấy là nỗi đớn đau của con.”

Những năm của tay phải Đấng Tối Cao,

11 Con sẽ nhớ các công tác của YH,

Vì con sẽ nhớ các việc kỳ diệu Ngài từ xưa.

12 Con cũng sẽ suy ngẫm về mọi công việc Ngài,

Và suy tư về những công tác Ngài.

13 Đường lối Ngài, Đức Chúa Trời, ở trong nơi thánh.

Thần nào vĩ đại được như Đức Chúa Trời?

14 Ngài là Đức Chúa Trời làm điều kỳ diệu;

Ngài bày tỏ sức mạnh Ngài giữa các dân.

15 Với cánh tay, Ngài đã chuộc dân Ngài,

Là con cháu Gia-cốp và Giô-sép.

(Sê-la)

16 Các dòng nước thấy Ngài, Đức Chúa Trời,

Các dòng nước thấy Ngài thì sợ hãi,

Và các vực sâu run rẩy.

17 Mây tuôn nước xuống,

Trời vang tiếng ra,

Các mũi tên Ngài cũng lao đi.

18 Tiếng sấm Ngài ở trong gió lốc;

Chớp sét chiếu sáng thế gian;

Trái đất run rẩy và rúng động.

19 Đường Ngài ở trong biển,

Và lối Ngài ở trong bao dòng nước.

Và dấu chân Ngài không nhận biết được.

20 Ngài đã dẫn dân Ngài như bầy gia súc,

Bởi tay Mô-se và A-rôn.