Thi Ca – Chương 30

(Thi Ca, bài hát khánh thành nhà của Đa-vít)

1 Con tôn cao Ngài, YHWH!

Vì Ngài đã kéo con lên,

Và không cho kẻ thù con vui mừng trên con.

2 YHWH Đức Chúa Trời của con!

Con kêu gào lên Ngài, và Ngài chữa lành con.

3 YHWH, Ngài đã đem linh hồn con lên khỏi mồ mả,

Và gìn giữ con sống khỏi việc con xuống mồ.

4 Hãy ca ngợi YHWH, các thánh Ngài!

Và chúc tạ kỷ niệm của đức thánh khiết Ngài.

5 Vì cơn giận của Ngài là chốc lát,

Nơi ân huệ Ngài là sự sống,

Sự khóc lóc trọ lại vào buổi tối,

Nhưng buổi sáng là sự vui mừng.

6 Còn con đã nói trong cảnh thảnh thơi mình:

“Ta mãi mãi sẽ chẳng rúng động.”

7 YHWH, bởi ơn huệ Ngài,

Ngài cho núi của con được đứng mạnh mẽ.

Ngài ẩn mặt Ngài là con trở nên bối rối.

8 Con kêu cầu lên Ngài, YHWH!

Và nài xin lên Chúa:

9 “Có lợi gì trong máu con, trong việc con xuống huyệt không?

Bụi đất sẽ chúc tạ Ngài ư?

Nó sẽ thuật lại sự thành tín Ngài sao?

10 Hãy nghe, YHWH, và thương xót con;

YHWH, Ngài hãy làm Đấng cứu giúp con.”

11 Ngài đã đổi than khóc của con ra nhảy múa,

Ngài đã cởi vải xô con

Và thắt lưng con bằng mừng vui.

12 Để cho vinh quang (*) ca ngợi Ngài, chứ không nín lặng.

YHWH Đức Chúa Trời của con, con sẽ chúc tạ Ngài mãi mãi.

(*) Một số bản dịch thêm “của con” vào đây, không hề có trong bản gốc.