Gióp – Chương 4

1 Và Ê-li-pha người Thê-man trả lời và nói:

2 “Thử một lời với anh, anh có mỏi mệt không? 

Nhưng ai có thể kiềm chế việc nói ra?

3 Kìa, anh đã dạy dỗ nhiều người

Và đã làm mạnh những tay yếu đuối.

4 Lời của anh đã đỡ nâng người vấp ngã,

Và anh đã làm vững những đầu gối đang khuỵu.

5 Nhưng bây giờ nó đến với anh, và anh mỏi mệt ư?

Nó đụng đến anh, và anh bối rối.

6 Chẳng phải lòng kính sợ của anh là sự tin tưởng của anh

Hy vọng của anh và sự trọn vẹn của đường lối anh?

7 Xin nhớ lại: ai chính là kẻ vô tội mà chết mất?

Và ở nơi nào người ngay thẳng bị tiêu diệt?

8 Theo điều tôi thấy, những ai cày sự gian ác

Và những kẻ gieo điều khốn khó sẽ gặt lấy nó.

9 Bởi hơi thở của Đức Chúa Trời, chúng bị chết mất;

Và bởi linh khí của lỗ mũi Ngài, chúng bị kết liễu.

10 Tiếng gầm thét của sư tử, và tiếng mãnh sư,

Và răng các sư tử con bị bẻ gãy.

11 Sư tử già chết vì không có mồi

Và các con của sư tử cái tan tác.

12 Và một lời lặng lẽ đến với tôi,

Và tai tôi nghe tiếng thì thầm từ ấy,

13 Trong suy tư khải tượng buổi đêm

Khi giấc ngủ giáng trên loài người.

14 Nỗi kinh hoàng giáng trên tôi, và nỗi run rẩy,

Và làm cho bao xương cốt tôi sợ hãi.

15 Và một Linh đi qua trước mặt tôi,

Và lông của thể xác tôi dựng lên.

16 Ngài đứng, nhưng tôi không nhận ra diện mạo Ngài,

Một hình dạng ở trước mắt tôi,

Một sự lặng thinh, và tôi nghe tiếng:

17 ‘Người phàm công chính hơn Đức Chúa Trời ư?

Hay một con người sẽ thanh sạch được hơn Đấng Tạo Hóa mình?

18 Kìa, Ngài chẳng đặt niềm tin nơi các đầy tớ Ngài,

Và Ngài bắt lỗi các thiên sứ Ngài.

19 Huống chi những kẻ ở trong nhà đất sét,

Nền móng chúng ở trên đất bụi,

Chúng bị giày xéo trước sâu mọt!

20 Từ sáng đến tối, chúng bị nghiền nát,

Chết mất vĩnh viễn không được biết đến.

21 Chẳng phải sự hoành tráng chúng nơi chúng bị nhổ đi,

Chúng chết mà chẳng với sự khôn ngoan sao?’”