Gióp – Chương 29

1 Và Gióp tiếp tục cất dụ ngôn mình và nói:

2 “Giá mà tôi được như những tháng xưa trước,

Như những ngày Đức Chúa Trời gìn giữ tôi;

3 Khi Ngài soi ngọn đèn Ngài trên đầu tôi,

Nhờ ánh sáng Ngài, tôi đi qua bóng tối.

4 Như khi tôi còn trong những ngày thu đông (*) của tôi,

Khi vòng bàn luận của Đức Chúa Trời ở trên lều tôi.

(*) Thu đông là thời điểm hoa màu vừa chín cho thu hoạch. “Những ngày thu đông” là khái niệm chỉ “những ngày tráng kiện”, đỉnh cao của một đời người.

5 Khi Đấng Toàn Năng vẫn còn ở với tôi,

Con cái tôi quây quần quanh tôi;

6 Khi tôi rửa bước chân mình trong bơ,

Và đá phun các suối dầu ra cho tôi.

7 Khi tôi đi ra cổng thành,

Sửa soạn chỗ ngồi tôi nơi quảng trường,

8 Những người trẻ thấy tôi thì ẩn trốn,

Và người cao tuổi trỗi dậy đứng;

9 Các quan chức ngưng nói năng,

Và đặt bàn tay lên miệng mình;

10 Tiếng những kẻ cai trị ẩn trốn,

Và lưỡi họ bám vào cuống họng họ.

11 Vì tai nào nghe thì bảo tôi có phước,

Và mắt nào thấy thì làm chứng cho tôi.

12 Vì tôi giải cứu người nghèo khó đang kêu gào,

Và trẻ mồ côi, và người không có ai giúp đỡ.

13 Lời chúc phước của kẻ hấp hối còn đến trên tôi,

Và tôi làm trái tim người góa bụa reo mừng.

14 Tôi mặc sự công chính lên và nó phủ lấy tôi,

Công lý của tôi như áo choàng và mũ.

15 Tôi làm mắt cho người mù,

Và tôi là chân cho kẻ què.

16 Tôi là cha của người nghèo khó,

Và căn nguyên tôi không biết, tôi điều tra nó.

17 Và tôi bẻ gãy nanh kẻ gian ác,

Và rứt con mồi khỏi nanh nó.

18 Và tôi tự nhủ: ‘Mình sẽ chết trong tổ ấm mình,

Và mình sẽ gia tăng những ngày lên như cát.

19 Rễ mình sẽ lan ra các nguồn nước,

Và sương đêm ngự lại trên vụ mùa mình;

20 Vinh quang mình tươi mới cùng mình,

Và cung mình được làm mới trong tay mình.’

21 Người ta lắng tai nghe tôi và chờ đợi,

Và yên lặng trước lời bàn của tôi.

22 Sau lời của tôi, người ta không nói lại,

Và tuyên ngôn tôi rơi xuống trên họ.

23 Và họ trông đợi tôi như mưa,

Và miệng họ há ra đợi mưa cuối (*).

(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.

24 Tôi nhạo cười với họ mà họ chẳng tin (*),

Và ánh sáng diện mạo tôi họ chẳng mạo phạm.

(*) Vì Gióp thông thường luôn rất trang nghiêm.

25 Tôi chỉ định đường lối của họ và ngồi đầu,

Và cư ngụ như một vị vua trong quân đội,

Như người an ủi những kẻ ưu sầu.”