Gióp – Chương 24
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Vì cớ gì, các thời kỳ đâu bị ẩn khỏi Đấng Toàn Năng,
Mà những người nhận biết Ngài không được thấy những ngày của Ngài?
2 Người ta dời các ranh giới,
Chúng cướp bóc bầy đàn và chăn nuôi (*).
(*) Có thể là “ăn”. Không rõ ở đây là cướp xong rồi chăn nuôi như vốn là của mình, hay là cướp xong rồi điềm nhiên ngồi ăn nữa. Nhưng dù gì thì cũng là hành vi ăn cướp đặc biệt ngang ngược.
3 Chúng dẫn lừa của kẻ mồ côi,
Lấy thế chấp bò của người góa bụa.
4 Chúng đẩy người túng thiếu ra khỏi đường đi,
Người nghèo khó của xứ phải cùng nhau ẩn trốn.
5 Kìa, lừa hoang trong đồng hoang,
Họ đi ra công việc mình, sớm tìm mồi,
Bình nguyên là bánh ăn cho họ, cho con thơ (*).
(*) Tức là không có ruộng đất vườn tược gì hết, phải lang thang trên đồng cỏ.
6 Họ gặt rơm khô mình trong đồng ruộng,
Và lượm mót vườn nho của kẻ ác.
7 Họ ngủ đêm trần truồng không y phục,
Cũng không tấm che trong giá lạnh.
8 Họ ướt sũng vì mưa núi
Ôm lấy đá vì không chỗ trú ẩn.
9 Chúng giật trẻ mồ côi khỏi bầu ngực,
Và lấy thế chấp người nghèo,
10 Chúng cho đi trần truồng không y phục,
Và đem đi bó lúa người đói.
11 Họ ép dầu giữa các tường chúng,
Đạp bồn ép nho mà khát khô.
12 Từ thành, con người rên xiết,
Và linh hồn người bị thương kêu gào;
Nhưng Đức Chúa Trời chẳng để tội.
13 Chúng thuộc những kẻ chống lại ánh sáng,
Chẳng nhận ra đường lối nó,
Cũng chẳng ở trong nẻo nó.
14 Kẻ sát nhân sáng trỗi dậy
Giết người nghèo khó và kẻ túng thiếu.
Còn ban đêm nó thành như kẻ trộm.
15 Và mắt kẻ ngoại tình nhìn trông chạng vạng, nói:
‘Chẳng mắt nào thấy ta’;
Và hắn để mặt che kín.
16 Chúng khoét vách trong bóng đêm những nhà nào,
Mà ban ngày chúng đánh dấu cho mình;
Chúng chẳng nhận biết ánh sáng.
17 Vì buổi sáng chỉ hoàn toàn là bóng sự chết với bọn chúng,
Vì chúng quen biết nỗi kinh hoàng của bóng sự chết.
18 Hắn nhanh lẹ trên mặt nước,
Phần của chúng trong đất bị nguyền rủa;
Hắn sẽ chẳng quay về con đường của vườn nho được.
19 Hạn hán và nóng bức hút nước của tuyết tan,
Như là mồ mả với kẻ phạm tội.
20 Tử cung sẽ quên hắn;
Dòi bọ ăn hắn ngon ngọt;
Chẳng được nhớ đến nữa;
Và sự gian ác sẽ bị gãy vỡ như cây.
21 Hắn bạc đãi người hiếm muộn, không sinh sản;
Cũng chẳng làm lành cho người góa bụa.
22 Nhưng Ngài sẽ lôi bọn cường bạo ra bằng quyền năng Ngài,
Ngài trỗi dậy, và chẳng kẻ nào chắc chắn được về mạng sống.
23 Ngài cho hắn yên ổn, và hắn an nghỉ,
Nhưng mắt Ngài ở trên đường lối chúng.
24 Hắn được tôn cao chốc lát,
Và hắn chẳng còn, và bị suy vong,
Bị loại bỏ như mọi kẻ,
Và bị cắt như gié lúa.
25 Còn nếu không phải, thật ai sẽ chứng minh được tôi nói dối?
Và làm cho lời tôi thành ra không?”