Gióp – Chương 14

1 “Con người sinh ra bởi người nữ

Ngày thì ngắn mà náo động thì đầy!

2 Ra như hoa rồi bị cắt đi

Và qua đi như chiếc bóng, và chẳng đứng lại được.

3 Thật, Ngài còn mở mắt Ngài trên kẻ này,

Và đem con ra xét xử với Ngài?

4 Ai lấy được điều thanh sạch ra từ ô uế?

Chẳng một ai!

5 Nếu những ngày của người đã được định đoạt,

Số tháng của người ở cùng Ngài,

Giới hạn người Ngài cũng đã định, và người không vượt qua được,

6 hãy ngoảnh khỏi người đi, và người sẽ được nghỉ ngơi.

Cho đến khi người hưởng nhận, như người làm thuê, ngày của mình.

7 Vì có hy vọng cho cây cối nếu nó bị đốn hạ

Thì nó vẫn mọc lên và các chồi nó sẽ chẳng ngừng.

8 Nếu rễ nó đã già cỗi trong đất,

Và gốc nó chết trong đất bụi,

9 Từ hơi nước, nó sẽ đâm chồi,

Và vươn cành ra như một chồi cây.

10 Còn người chết thì tan rữa,

Và người tắt hơi thì người ở đâu?

11 Nước rời khỏi bể,

Và sông cạn và khô;

12 Và con người nằm xuống và không trỗi dậy được,

Cho đến khi các tầng trời chẳng còn, họ sẽ không tỉnh lại

Và được vực dậy khỏi giấc ngủ mình.

13 Giá mà Ngài giấu con trong mồ mả,

Che khuất con cho đến khi cơn giận Ngài quay khỏi

Ngài sẽ đặt cho con một kỳ hạn và nhớ đến con.

14 Nếu con người chết, có sống lại được không?

Tất cả những ngày tòng quân của con

Con sẽ chờ đợi cho đến khi thay đổi của con đến.

15 Ngài sẽ gọi, và con sẽ trả lời Ngài,

Ngài sẽ nhớ nhung công việc của tay Ngài.

16 Vì bây giờ Ngài đếm bước chân con,

Ngài sẽ chẳng nhìn xem tội lỗi con;

17 Vi phạm con được niêm phong trong túi,

Và Ngài khâu lại trên gian ác con.

18 Nhưng tuy núi đổ tan tành,

Và đá tảng bị dời khỏi chỗ mình;

19 Nước chảy bào mòn đá,

Ngài diệt những thứ mọc ra của bụi đất và hy vọng của con người.

20 Ngài đánh bại người vĩnh viễn và người ra đi;

Ngài thay đổi diện mạo người và tiễn người đi.

21 Con cái người được tôn kính, người cũng chẳng biết

Hoặc chúng bị coi khinh, người cũng chẳng hay về chúng.

22 Nhưng thịt người trên người sẽ đau đớn,

Và linh hồn người trên người sẽ than khóc.”