Ê-xơ-tê – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Trong chính ngày ấy, vua A-suê-ru ban cho hoàng hậu Ê-xơ-tê ngôi nhà của Ha-man, kẻ thù của người Do Thái. Và Mô-đê-cai đến trước mặt vua vì Ê-xơ-tê đã tiết lộ ông ấy là thế nào đối với nàng.
2 Và vua cởi nhẫn của ông mà ông đã lấy khỏi Ha-man và trao nó cho Mô-đê-cai. Và Ê-xơ-tê đặt Mô-đê-cai trên nhà của Ha-man.
3 Và Ê-xơ-tê cũng thưa thêm trước mặt vua, và gục xuống trước chân ông và khóc, và cầu xin ông đảo ngược điều độc ác của Ha-man người A-gát và mưu mô của hắn mà hắn đã âm mưu chống lại người Do Thái.
4 Và vua đưa vương trượng vàng ra cho Ê-xơ-tê, và Ê-xơ-tê trỗi dậy và đứng trước mặt vua.
5 Và nàng thưa: “Nếu tốt đẹp với đức vua, và nếu thiếp tìm được ơn trước mặt bệ hạ, và việc ấy là phải trước mặt bệ hạ và thiếp là tốt đẹp trong mắt bệ hạ, hãy ra chiếu chỉ đảo ngược các văn thư mưu mô của Ha-man con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gát, mà hắn đã viết để hủy diệt người Do Thái trong tất cả các tỉnh của đức vua.
6 Vì làm sao thiếp có thể chứng kiến tai họa tìm đến trên dân tộc mình thế này? Và sao thiếp có thể chứng kiến sự hủy diệt của họ hàng mình?”
7 Và vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê và Mô-đê-cai, người Do Thái: “Kìa, ta đã ban cho Ê-xơ-tê ngôi nhà của Ha-man, còn nó người ta đã treo trên giá gỗ rồi, vì việc nó đã ra tay nó với người Do Thái.
8 Còn các khanh hãy viết điều gì tốt đẹp trong mắt các khanh nhân danh vua, và đóng ấn bằng nhẫn của vua đi. Vì chiếu chỉ được viết nhân danh vua và được đóng ấn bởi nhẫn của vua thì không đảo ngược được (*).”
(*) Tức là bây giờ không thể bãi bỏ chiếu chỉ tiêu diệt người Do Thái đã được ban ra từ trước, chỉ có thể ban thêm chiếu chỉ mới như thế nào đó để khiến cho chiếu chỉ cũ bị phản tác dụng.
9 Và các thư ký của vua được triệu tập vào chính lúc ấy, vào tháng thứ ba, chính là tháng Si-van, vào ngày hai mươi ba trong nó, và viết theo mọi điều Mô-đê-cai truyền cho người Do Thái và cho các khâm sai, và các tổng đốc, và các lãnh đạo các tỉnh từ Ấn Độ và cho đến Ê-thi-ô-pi, một trăm hai mươi bảy tỉnh, từng tỉnh theo chữ viết của nó và từng dân theo tiếng nói của họ, và cho người Do Thái theo chữ viết của họ và theo tiếng nói của họ.
10 Và ông viết nhân danh vua A-suê-ru và đóng dấu bằng nhẫn của vua, và gửi các lá thư bởi tay những người đưa tin đi bằng ngựa, cưỡi phi mã hoàng gia, lạc đà một bướu,
11 mà nhà vua ban cho người Do Thái trong tất cả từng thành được tập hợp lại và bảo vệ mạng sống mình, để tiêu diệt, giết và hủy diệt bất cứ quân đội của dân nào hay tỉnh nào bao vây họ, trẻ em và phụ nữ, và cướp phá chiến lợi phẩm chúng
12 trong một ngày, trong tất cả các tỉnh của vua A-suê-ru, vào ngày mười ba của tháng thứ mười hai, chính là tháng A-đa.
13 Bản sao của chiếu chỉ được ban hành thành sắc lệnh trong mọi tỉnh, được công bố cho tất cả các dân tộc để người Do Thái trang bị sẵn sàng cho ngày này, để báo thù mình khỏi các kẻ thù mình.
14 Và những người đưa tin cưỡi phi mã hoàng gia nhanh chóng và vội vàng ra đi theo lời của vua. Và sắc lệnh được ban hành tại cung Su-sơ.
15 Và Mô-đê-cai đi ra từ trước mặt vua trong triều phục xanh và trắng, và vương miện lớn bằng vàng, và áo dài vải gai mịn và màu tím. Và thành Su-sơ reo hò và mừng rỡ.
16 Với những người Do Thái, ấy là ánh sáng, và vui mừng, và hoan hỉ, và vinh dự.
17 Và trong mọi tỉnh và trong mọi thành, nơi nào lời của vua và sắc lệnh của ông đến thì dân Do Thái có vui mừng và hoan hỉ, tiệc tùng và một ngày tốt lành. Nhiều người từ các dân tộc của đất cũng xưng nhận mình Do Thái vì nỗi sợ người Do Thái giáng trên họ.