Ê-xơ-tê – Chương 1

1 Và rồi, trong những ngày của A-suê-ru, chính là A-suê-ru cai trị từ Ấn Độ và cho đến Cút, một trăm hai mươi bảy tỉnh,

2 trong chính những ngày ấy, khi vua A-suê-ru ngự trên ngai vương quốc mình tại cung điện Su-sơ,

3 vào năm thứ ba của triều đại mình, ông làm một bữa tiệc cho tất cả các thủ lĩnh mình và các đầy tớ mình, quân đội Ba Tư và Mê-đi, các quý tộc và các tỉnh trưởng trước mặt ông,

4 khi ông phô trương sự giàu có vinh quang của vương quốc mình và sự oai nghi đẹp đẽ vĩ đại của mình nhiều ngày, là một trăm tám mươi ngày.

5 Và khi những ngày này đã mãn, vua làm cho tất cả dân chúng có mặt tại cung điện Su-sơ, từ lớn và cho đến nhỏ, một bữa tiệc bảy ngày trong sân vườn của cung vua.

6 Đồ trắng, lục và lam đã được treo với các dây vải gai mịn và tím trên các vòng bạc và các cột trụ cẩm thạch, các trường kỷ vàng và bạc trên nền cẩm thạch đỏ, và xanh, và trắng, và đen.

7 Và người ta phục vụ đồ uống trong các chén vàng – và các chén đều khác nhau – và vương tửu bừa phứa, tương xứng với tay (*) vua.

(*) Tức là tương xứng với khả năng của vị vua giàu có nứt đố đổ vách này.

8 Và việc uống ấy theo sắc lệnh là không ép buộc, vì vua đã chỉ định với tất cả các nhân viên của nhà mình là hãy làm theo ý thích của từng người.

9 Hoàng hậu Vả-thi cũng làm một bữa tiệc cho nữ giới ở hoàng cung của vua A-suê-ru.

10 Vào ngày thứ bảy, khi tâm vua đang phởn vì rượu, ông bảo với Mê-hu-man, Bít-tha, Hạt-bô-na, Biếc-tha, và A-bác-tha, Xê-thạt và Cạt-cách – bảy hoạn quan phục vụ trước mặt vua A-suê-ru –

11 đưa hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua với vương miện để khoe với dân chúng và các chỉ huy sắc đẹp của bà, vì bà nhan sắc xinh đẹp.

12 Nhưng hoàng hậu Vả-thi từ chối đến theo lời của vua bởi tay các hoạn quan. Và vua vô cùng tức giận, và cơn thịnh nộ của ông thiêu nuốt trong ông.

13 Và vua nói với các nhà thông thái hiểu biết thời vận (vì việc của vua là sẽ đến trước mặt tất cả những người hiểu biết luật pháp và việc xét xử như vậy,

14 và cận thần của ông là Cạt-sê-na, Sê-thạt, Át-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạt-sê-na, Mê-mu-can, bảy thủ lĩnh của Ba Tư và Mê-đi hằng thấy mặt vua và ngồi đầu trong vương quốc):

15 “Theo luật thì sẽ làm gì với hoàng hậu Vả-thi về việc bà ấy đã không làm theo lệnh vua A-suê-ru bởi tay các hoạn quan?”

16 Và Mê-mu-can thưa trước mặt vua và các thủ lĩnh: “Chẳng phải với đức vua, một mình người, mà hoàng hậu Vả-thi đã mắc tội đâu, mà với tất cả các chỉ huy và với toàn dân trong tất cả các tỉnh của vua A-suê-ru.

17 Vì việc của hoàng hậu sẽ đồn ra tất cả phụ nữ để khiến họ coi thường chủ nhân (*) mình trong mắt mình, khi họ bảo: ‘Vua A-suê-ru bảo đem hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt ông ta, mà bà ấy đếch đến đấy!’

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 20:3.

18 Hôm nay các mệnh phụ của Ba Tư và Mê-đi là những người nghe được việc của hoàng hậu cũng sẽ nói thế này với tất cả các chỉ huy của đức vua, và sẽ thừa đủ điều khinh bỉ và tức giận!

19 Nếu tốt đẹp với đức vua, vương lệnh hãy ra từ trước mặt bệ hạ và ghi vào luật pháp của Ba Tư và Mê-đi, và không thay đổi được, rằng: Vả-thi sẽ không còn được tiến vào trước mặt vua A-suê-ru, và đức vua hãy ban ngôi hoàng hậu của bà ấy cho đồng bạn của bà ấy, một người tốt hơn bà ấy.

20 Và chiếu chỉ của đức vua mà đức vua sẽ thực hiện sẽ được công bố trong toàn vương quốc người – vì nó thật rộng lớn. Các phụ nữ sẽ kính trọng chủ nhân mình, từ lớn và cho đến nhỏ.”

21 Và lời ấy là tốt đẹp trong mắt vua và các thủ lĩnh, và vua làm như lời của Mê-mu-can.

22 Và ông gửi các chiếu chỉ đến tất cả các tỉnh của vua, đến từng tỉnh theo chữ viết của nó, và đến từng dân tộc theo tiếng nói của họ: “Mọi người đàn ông hãy làm chủ trong gia đình mình, và nói theo tiếng nói của dân tộc anh ta.”