Nê-hê-mi – Chương 13

1 Trong chính ngày ấy, người ta đọc sách Mô-se vào tai dân chúng nghe và thấy chép trong đó rằng người Am-môn và người Mô-áp sẽ vĩnh viễn không được vào hội của Đức Chúa Trời,

2 vì chúng đã không tiếp con cháu Is-ra-ên với bánh và với nước, nhưng thuê Ba-la-am chống lại họ để rủa sả họ – nhưng Đức Chúa Trời chúng ta đã đổi rủa sả ra phước lành.

3 Và thế là khi họ nghe được luật pháp thì tách riêng tất cả dân tạp khỏi Is-ra-ên.

4 Và trước việc này, thầy tế lễ Ê-li-a-síp – được chỉ định về phòng ốc của Nhà Đức Chúa Trời chúng ta – đã hiệp với Tô-bi-gia,

5 và ông ta chuẩn bị cho hắn một phòng lớn, mà ở đó trước kia người ta để tế lễ thực phẩm, hương liệu, và các vật dụng, và phần mười lúa mì, nước nho và dầu, được truyền cho người Lê-vi, và các ca sĩ, và những người gác cổng, và tế lễ dâng cao của các thầy tế lễ.

6 Và khi toàn bộ việc này xảy ra, tôi đã không ở tại Giê-ru-sa-lem, vì vào năm thứ ba mươi hai của Ạt-ta-xét-xe, vua Ba-by-lôn, tôi đã về đến vua, và sau nhiều ngày tôi đã xin được từ vua

7 mà đến Giê-ru-sa-lem, và biết được điều xấu xa mà Ê-li-a-síp đã làm cho Tô-bi-gia: chuẩn bị cho hắn một phòng trong các sân của Nhà Đức Chúa Trời,

8 và ấy là vô cùng xấu xa trong mắt tôi, và tôi quẳng mọi vật gia dụng của Tô-bi-gia ra ngoài khỏi phòng ấy.

9 Và tôi truyền bảo, và người ta tẩy rửa các phòng, và tôi trả về đó các vật dụng Nhà của Đức Chúa Trời, tế lễ thực phẩm và hương liệu.

10 Tôi cũng hay rằng các phần đã được định của người Lê-vi đã không được cấp phát, và những người Lê-vi và các ca sĩ đang làm việc đều đã trốn đi, mỗi người về đồng ruộng mình.

11 Và tôi đấu tranh với các viên chức và nói: “Vì cớ gì Nhà của Đức Chúa Trời bị bỏ bê?!” Và tôi triệu tập họ lại và đặt họ vào vị trí của họ.

12 Và toàn thể Giu-đa đều đem phần mười lúa mì, và nước nho, và dầu vào các kho.

13 Và tôi chỉ định thủ kho trên các kho là thầy tế lễ Sê-lê-mia, và thầy thư ký Xa-đốc, và Phê-đa-gia thuộc người Lê-vi, và bên tay họ là Ha-nan con trai Xác-cua, con trai Mát-ta-nia, vì họ được coi là những người trung tín, và ở trên họ là việc phân phát cho các anh em họ.

14 “Hãy nhớ đến con, Đức Chúa Trời của con, vì việc này. Và đừng xóa bỏ những việc lành của con mà con đã làm nơi Nhà Đức Chúa Trời của con và nơi các công tác nó.”

15 Trong chính những ngày ấy, tôi đã thấy trong Giu-đa có những người đạp bồn ép nho trong ngày sa-bát, và những người đem các bó lúa và chất lên lừa, và cả rượu, trái nho và trái vả và mọi gánh nặng, và đem đến Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, và tôi đã làm chứng trong ngày họ bán lương thực ấy.

16 Những người Ty-rơ cư ngụ trong nó cũng đem cá và mọi hàng hóa đến, và bán trong ngày Sa-bát cho con cháu Giu-đa, cũng tại Giê-ru-sa-lem.

17 Và tôi đấu tranh với các quý tộc Giu-đa và nói với họ: “Việc gian ác này mà các vị đang làm và làm ô uế (*) ngày Sa-bát là thế nào?!

(*) Có thể dịch: “phàm tục hóa”.

18 Chẳng phải cha ông các vị đã làm thế này đây, và Đức Chúa Trời chúng ta đã đem đến mọi tai họa này trên chúng ta và trên thành này? Và các ông còn gia tăng thêm lửa thịnh nộ trên Is-ra-ên bởi việc làm ô uế ngày Sa-bát?!”

19 Và thế là vừa khi các cổng Giê-ru-sa-lem bị khuất bóng (*) trước ngày Sa-bát, thì tôi bảo và các cửa được đóng lại, và tôi bảo rằng họ sẽ không mở chúng ra cho đến sau ngày Sa-bát. Tôi cũng đặt người từ các đầy tớ tôi bên các cổng: gánh nặng sẽ không được tiến vào trong ngày Sa-bát.

(*) Bắt đầu bị bóng tối che khuất, khi mặt trời vừa khuất khỏi đường chân trời. Tất cả các ngày của Kinh Thánh đều bắt đầu vào lúc bóng tối buông xuống và kết thúc vào lúc bóng tối buông xuống của ngày hôm sau, bao gồm cả ngày Sa-bát, thế nên người ta mới phải giữ ngày sa-bát từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu đến lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Điều này đã bắt nguồn từ tuần lễ sáng thế, mỗi ngày đều gồm một nửa buổi tối (đêm) trước, rồi một nửa buổi sáng (ngày) sau. Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 1:5, và đối chiếu với các câu [01] Khởi Nguyên 1:5, 8, 13, 19, 23, 21.

20 Và các thương gia và những người bán mọi hàng hóa đã trọ lại ngoài Giê-ru-sa-lem một lần hay hai lần.

21 Và tôi làm chứng với họ và bảo họ: “Vì cớ gì các vị trọ lại trước tường? Nếu các vị tái diễn, tôi sẽ thẳng tay với các vị!” Từ chính lần ấy, họ mới không đến vào ngày Sa-bát.

22 Và tôi bảo với người Lê-vi rằng họ hãy thanh tẩy mình và đến canh các cổng ấy để tôn thánh ngày Sa-bát. “Hãy nhớ đến con cả việc này, Đức Chúa Trời của con, và thương xót con theo sự đầy rẫy của lòng tốt Ngài.”

23 Cũng trong những ngày đó, tôi đã thấy những người Giu-đa ăn ở với vợ người Ách-đốt, người Am-môn và người Mô-áp.

24 Và con cái họ phân nửa nói tiếng Ách-đốt và không biết nói tiếng Do Thái, nhưng theo tiếng của từng dân tộc.

25 Và tôi đấu tranh với họ và rủa sả họ, và đánh những người thuộc bọn họ và bứt râu tóc họ, và bắt họ thề bởi Đức Chúa Trời: “Các vị sẽ không gả các con gái mình cho các con trai chúng, cũng không lấy các con gái chúng cho các con trai mình và cho mình!

26 Chẳng phải Sa-lô-môn vua Is-ra-ên đã phạm tội về những điều này sao? Dù trong nhiều dân tộc không có vị vua nào như ông ấy, và ông ấy được yêu mến bởi Đức Chúa Trời mình, và Đức Chúa Trời đã đặt ông ấy làm vua trên toàn Is-ra-ên: những phụ nữ người ngoại đã làm cho phạm tội được ngay cả ông ấy!

27 Và chúng ta sẽ nghe theo các vị để làm cả điều đại ác này, để vi phạm với Đức Chúa Trời chúng ta, ăn ở với các phụ nữ người ngoại ư?”

28 Và một trong các con trai của Giô-gia-đa, con trai thầy tế lễ cả Ê-li-a-síp, đã làm rể của San-ba-lát người Hô-rôn, và tôi đuổi hắn khỏi tôi.

29 “Hãy ghi nhớ họ, Đức Chúa Trời của con, vì đã làm ô uế chức tế lễ và giao ước của chức tế lễ và người Lê-vi.”

30 Và tôi thanh tẩy họ khỏi mọi sự ngoại lai, và đặt để các nhiệm vụ cho các thầy tế lễ và cho những người Lê-vi, mỗi người nơi công việc mình,

31 và về việc dâng củi vào các thời điểm quy định, và về những bông trái đầu (*). “Hãy ghi nhớ con, Đức Chúa Trời của con, cho điều lành!”

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 23:16.