II Sử Ký – Chương 32

1 Sau những việc ấy và những điều trung tín này, San-chê-ríp, vua A-si-ri, đến và xâm lược Giu-đa, và đóng trại chống lại các thành lũy, và bảo sẽ chọc thủng chúng cho mình.

2 Và Ê-xê-chia thấy rằng San-chê-ríp đã đến và quay mặt mình tiến đánh Giê-ru-sa-lem,

3 thì ông bàn bạc với các thủ lĩnh của ông và những dũng sĩ của ông để ngăn chặn nước của các suối ở ngoài thành, và họ giúp ông.

4 Và đông đảo dân chúng tụ họp lại, và ngăn chặn tất cả các suối và các khe chảy qua giữa xứ, nói: “Tại sao để cho các vua A-si-ri đến và tìm được nhiều nước?”

5 Và ông củng cố mình, và xây tất cả các tường đổ nát và dựng lên các tháp canh, và một bức tường khác bên ngoài, và củng cố Mi-lô thành Đa-vít, và làm nhiều lao và khiên.

6 Và ông đặt các chỉ huy chiến trận trên dân chúng, và triệu tập họ về ông ở quảng trường cổng thành phố và tâm tình với họ rằng:

7 “Hãy mạnh dạn và can đảm lên! Đừng sợ hãi cũng đừng nao núng trước mặt vua A-si-ri hay trước mặt toàn bộ đám đông đang ở cùng hắn, vì Đấng ở cùng chúng ta lớn hơn những kẻ ở cùng hắn:

8 ở cùng hắn là cánh tay xác thịt, còn ở cùng chúng ta là YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, để cứu giúp chúng ta và để đánh các trận chiến của chúng ta!” Và dân chúng được khích lệ bởi lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa.

9 Sau việc này, San-chê-ríp, vua A-si-ri, sai các đầy tớ mình đến Giê-ru-sa-lem – còn hắn đang chống lại La-ki, và toàn thể quyền bính của hắn đang ở cùng hắn – đến Ê-xê-chia vua Giu-đa và đến toàn Giu-đa đang ở tại Giê-ru-sa-lem, nói:

10 “San-chê-ríp, vua A-si-ri, nói thế này: Các ngươi tin tưởng vào gì mà ở lại trong cuộc vây công tại Giê-ru-sa-lem (*)?

(*) Tức là không bỏ thành để chạy trốn cứu mạng, mà lại dám ở lại thành để tử thủ.

11 Chẳng phải Ê-xê-chia đã thuyết phục các ngươi để phó các ngươi vào cảnh chết vì đói và vì khát, rằng: ‘YHWH Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi bàn tay vua A-si-ri’ sao?

12 Chẳng phải chính Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các nơi cao của Ông Ta và các bàn thờ của Ông Ta, và bảo với Giu-đa và với Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Các ngươi hãy thờ lạy trước một bàn thờ thôi, và hãy xông hương trên nó’ sao?

13 Các ngươi không biết ta và cha ông ta đã làm gì cho tất cả các dân các xứ à? Các thần của các dân tộc các xứ ấy thực chất có thể giải cứu được xứ của chúng khỏi tay ta không?

14 Ai trong tất cả các thần của các dân tộc này, mà cha ông ta đã tận diệt, là có thể giải cứu được dân mình khỏi tay ta, để thần của các ngươi có thể giải cứu được các ngươi khỏi tay ta?!

15 Nên bây giờ, đừng để Ê-xê-chia lừa dối các ngươi, và đừng để hắn thuyết phục được các ngươi như thế này, cũng đừng tin hắn, vì bất cứ thần nào của bất cứ dân tộc nào hay vương quốc nào, đều chẳng thể giải cứu được dân mình khỏi tay ta và khỏi tay cha ông ta, và thần của các ngươi càng chẳng thể giải cứu được các ngươi khỏi tay ta đâu!”

16 Và các đầy tớ hắn còn nói nghịch lại YHWH Đức Chúa Trời và nghịch lại Ê-xê-chia đầy tớ Ngài.

17 Hắn cũng viết những bức thư thóa mạ YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên và nói nghịch lại Ngài rằng: “Như các thần của các dân các xứ đã chẳng giải cứu được dân mình khỏi tay ta, thần của Ê-xê-chia cũng sẽ chẳng giải cứu được dân mình khỏi tay ta như vậy!”

18 Và chúng gọi lớn tiếng bằng tiếng Giu-đa lên dân Giê-ru-sa-lem ở trên tường thành để làm cho họ sợ hãi, và làm cho họ bàng hoàng, để chúng chiếm lấy thành.

19 Và chúng nói về Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem như thể các thần của các dân tộc trái đất vậy, là những sản phẩm của tay người!

20 Và vua Ê-xê-chia và nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện về việc này và kêu lên trời.

21 Và YHWH sai một thiên sứ và hủy diệt tất cả các dũng sĩ can trường và quan tướng và chỉ huy trong trại quân của vua A-si-ri, và hắn nhục mặt lủi về xứ mình (*). Và hắn vào nhà thần của hắn thì những người ra từ lòng hắn giết hắn ở đó bằng gươm.

(*) Xem chú thích [12] II Các Vua 19:36.

22 Và YHWH giải cứu Ê-xê-chia và cư dân Giê-ru-sa-lem khỏi tay San-chê-ríp, vua A-si-ri, và khỏi tay tất cả, và chăm gìn họ khỏi chung quanh.

23 Và nhiều người đem lễ vật cho YHWH đến Giê-ru-sa-lem, và các báu vật cho Ê-xê-chia vua Giu-đa. Và ông được tôn cao trong mắt tất cả các dân từ đó về sau.

24 Trong những ngày đó, Ê-xê-chia ốm gần chết, và cầu nguyện với YHWH. Và Ngài phán với ông và ban cho ông một dấu lạ.

25 Nhưng Ê-xê-chia không đáp lại theo ân huệ dành cho mình, vì tâm ông bị trở nên kiêu ngạo, và cơn thịnh nộ nổi lên trên ông, và trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

26 Nhưng Ê-xê-chia trong sự kiêu ngạo của tâm mình đã khuất phục, ông và cư dân Giê-ru-sa-lem, nên cơn thịnh nộ của YHWH không đến trên họ trong những ngày của Ê-xê-chia.

27 Và rồi, Ê-xê-chia có sự giàu sang và vinh quang rất nhiều, và làm cho mình các kho báu, với bạc, và với vàng, và với đá quý, và với hương liệu, và với các khiên, và với tất cả các vật dụng quý giá,

28 và các kho cho hoa lợi ngũ cốc và nước nho và dầu, và các chuồng cho tất cả các loại súc vật, và các chuồng gia súc.

29 Ông cũng xây cho mình các thành, và tài sản nhiều gia súc và thú vật, vì YHWH đã ban cho ông rất nhiều của cải.

30 Và chính Ê-xê-chia đã lấp thượng nguồn mạch nước Ghi-hôn và dẫn ngầm nó thẳng xuống phía tây thành Đa-vít. Và Ê-xê-chia thành công trong mọi công việc mình.

31 Nhưng rồi khi các đại sứ của các chỉ huy Ba-by-lon, những người đã sai người đến ông để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, Đức Chúa Trời đã lìa ông để thử ông, để xem mọi điều trong tâm ông.

32 Và các công việc còn lại của Ê-xê-chia và những điều thiện của ông, kìa, chúng đều được ghi trong khải tượng của nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, trong cuộn sách các vua Giu-đa và Is-ra-ên.

33 Và Ê-xê-chia nằm xuống cùng các tổ phụ mình, và người ta chôn cất ông trong chỗ cao nhất của các lăng tẩm con cháu Đa-vít, và toàn thể Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem đều bày tỏ niềm tôn kính với ông khi ông qua đời. Và Ma-na-se con trai ông kế vị ông.