II Sử Ký – Chương 30

1 Và Ê-xê-chia sai người đến toàn Is-ra-ên và Giu-đa, và viết cả những lá thư cho Ép-ra-im và Ma-na-se để đến Nhà của YHWH tại Giê-ru-sa-lem, để làm lễ Vượt Qua cho YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.

2 Vua và các quan chức của ông và toàn thể hội đoàn tại Giê-ru-sa-lem đã bàn bạc để làm lễ Vượt Qua vào tháng thứ hai,

3 vì họ không thể làm được nó vào lúc ấy, vì các thầy tế lễ chưa thánh hóa mình đủ, và dân chúng chưa tập trung về Giê-ru-sa-lem,

4 và việc ấy là phải trong mắt vua và trong mắt toàn thể hội đoàn.

5 Và họ ấn định việc ấy để loan báo trong toàn Is-ra-ên, từ Bê-e Sê-ba và cho đến Đan, để đến làm lễ Vượt Qua cho YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, vì họ không làm như điều được chép đã lâu rồi.

6 Và những người đưa tin ra đi với những lá thư từ tay vua và các quan chức của ông, đến toàn Is-ra-ên và Giu-đa, và theo lệnh vua, nói: “Con cháu Is-ra-ên, hãy trở lại với YHWH Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Is-ra-ên, và Ngài sẽ trở lại với những người còn lại của các ngươi thoát được khỏi bàn tay các vua A-si-ri.

7 Và đừng trở nên như cha ông các ngươi và như anh em các ngươi, là những kẻ đã vấp phạm với YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình, và Ngài đã phó họ vào cảnh bàng hoàng như điều các ngươi đang thấy.

8 Bây giờ, đừng cứng cổ mình lại như cha ông mình, hãy đưa tay lên YHWH và về Đền Thánh Ngài mà Ngài đã thánh hóa mãi mãi, và phụng sự YHWH Đức Chúa Trời mình, và lửa giận Ngài sẽ quay khỏi các ngươi.

9 Vì khi các ngươi trở lại với YHWH, anh em các ngươi và con cháu các ngươi sẽ được thương xót trước mặt những kẻ bắt giữ họ và được trở về xứ này, vì YHWH Đức Chúa Trời các ngươi nhân từ và thương xót, và sẽ chẳng ngoảnh mặt khỏi các ngươi đâu nếu các ngươi trở lại với Ngài!”

10 Và những người đưa tin đi từ thành sang thành trong xứ Ép-ra-im và Ma-na-se, và đến tận Sa-bu-lôn, nhưng người ta cười nhạo họ và chế giễu họ.

11 Tuy nhiên, có những người từ A-se, và Ma-na-se, và Sa-bu-lôn khuất phục, và đến Giê-ru-sa-lem.

12 Tay Đức Chúa Trời cũng ở trên Giu-đa để cho họ một tâm thực thi mạng lệnh của vua và các quan chức bởi lời của YHWH.

13 Và nhiều người tập hợp ở Giê-ru-sa-lem để làm lễ Bánh Không Men vào tháng thứ hai, một hội đoàn vô cùng đông đúc.

14 Và họ trỗi dậy và dẹp bỏ các bàn thờ tại Giê-ru-sa-lem và dẹp bỏ tất cả hương nhang, và ném xuống khe Kít-rôn.

15 Và họ giết sinh tế Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng thứ hai, và các thầy tế lễ và những người Lê-vi đã hổ thẹn và thánh hóa mình, và đem các tế lễ thiêu vào Nhà của YHWH.

16 Và họ đứng vào vị trí của mình theo thông lệ của họ, như luật pháp của Mô-se, người của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ rảy máu từ tay người Lê-vi.

17 Vì nhiều người trong hội đoàn chưa thánh hóa mình, nên người Lê-vi ở trên việc giết sinh tế Vượt Qua cho tất cả những ai không thanh sạch, để thánh hóa lên YHWH.

18 Vì phần lớn dân chúng, nhiều người từ Ép-ra-im, và Ma-na-se, và Y-sa-ca, và Sa-bu-lôn đã không thanh tẩy mình mà đã ăn lễ Vượt Qua không theo điều đã được chép. Nhưng Ê-xê-chia cầu nguyện cho họ rằng:

19  “YHWH Tốt Lành hãy tha thứ cho người nào đã chuẩn bị cả trái tim mình để tìm cầu YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình, dù không theo phép thanh tẩy của Đền Thánh.”

20 Và YHWH nghe Ê-xê-chia và chữa lành dân chúng.

21 Và con cháu Is-ra-ên, những người thấy tại Giê-ru-sa-lem, làm lễ Bánh Không Men bảy ngày trong niềm hân hoan lớn. Và người Lê-vi và các thầy tế lễ ca ngợi YHWH ngày qua ngày với các khí cụ ầm ĩ lên YHWH.

22 Và Ê-xê-chia tâm tình với tất cả những người Lê-vi dạy dỗ (*) tri thức tốt lành của YHWH, và họ ăn phần đã định trong bảy ngày, hiến tế các sinh tế của các tế lễ bình an, và chúc tạ YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình.

(*) Có thể dịch là “thông hiểu”.

23 Và toàn thể hội đoàn bàn bạc để làm bảy ngày nữa, và họ tổ chức bảy ngày hân hoan.

24 Vì Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã đưa lên cho hội đoàn một nghìn bò tơ đực và bảy nghìn gia súc; các quan chức cũng đưa lên cho hội chúng một nghìn bò tơ đực và mười nghìn gia súc; và nhiều thầy tế lễ đã thánh hóa mình.

25 Và toàn thể hội đoàn Giu-đa, và các thầy tế lễ, và người Lê-vi, và toàn thể hội đoàn những người đến từ Is-ra-ên, và các kiều dân đến từ đất Is-ra-ên và cư ngụ trong Giu-đa, đều vui mừng.

26 Và có sự vui mừng lớn tại Giê-ru-sa-lem, vì từ những ngày của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, vua Is-ra-ên, đã chẳng được như thế này tại Giê-ru-sa-lem.

27 Và các thầy tế lễ người Lê-vi trỗi dậy chúc phước dân chúng, và tiếng của họ đã được nghe, và lời cầu nguyện của họ đã thấu được đến nơi ngự thánh của Ngài trên trời.