II Sử Ký – Chương 20

1 Và rồi sau đó, con cháu Mô-áp và con cháu Am-môn, và ngoài dân Am-môn cùng chúng, đến tranh chiến với Giô-sa-phát.

2 Và người ta đến và bảo cho Giô-sa-phát rằng: “Một đám đông lớn đang đến chống lại bệ hạ từ bên kia biển, từ A-ram, và kìa, chúng đang ở Hát-sát-sôn Tha-ma, chính là Ên-ghê-đi!”

3 Và Giô-sa-phát sợ hãi, và đặt trước mặt mình việc tìm cầu YHWH, và công bố kiêng ăn trên toàn Giu-đa.

4 Và Giu-đa tập hợp lại để tìm kiếm YHWH, từ tất cả các thành Giu-đa người ta cũng đến tìm kiếm YHWH.

5 Và Giô-sa-phát đứng trong hội đoàn Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong Nhà của YHWH, trước sân mới,

6 và thưa: “YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con! Chẳng phải Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI trên trời, và Ngài cai trị mọi vương quốc các dân tộc, và trong tay Ngài là quyền năng và sức mạnh, và không ai đứng nổi trước Ngài sao?

7 Chẳng phải Ngài, Đức Chúa Trời chúng con, đã đuổi các cư dân xứ này khỏi trước mặt dân Ngài là Is-ra-ên, và ban nó cho dòng dõi của Áp-ra-ham bạn Ngài mãi mãi sao?

8 Và họ đã cư ngụ trong nó, và đã xây cho Ngài trong nó một đền thánh cho danh Ngài, nói:

9 ‘Nếu điều dữ đến trên chúng con: gươm đao, trừng phạt, hay dịch bệnh, hay đói kém, chúng con sẽ đứng trước Nhà này và trước mặt Ngài, vì danh Ngài ở trong Nhà này, và kêu lên Ngài bởi cảnh nguy khốn chúng con, và Ngài sẽ nghe, và sẽ giải cứu.’

10 Và giờ, kìa: con cháu Am-môn và Mô-áp và núi Sê-i-rơ, những kẻ mà Ngài không cho phép Is-ra-ên tiến vào chúng khi họ đến từ đất Ai Cập, mà lui khỏi chúng và không tiêu diệt chúng,

11 thì kìa, chúng đang báo đáp chúng con, đến để đuổi chúng con khỏi sản nghiệp Ngài mà Ngài đã cho chúng con thừa hưởng!

12 Đức Chúa Trời chúng con! Ngài sẽ không phán xét chúng sao? Vì nơi chúng con chẳng có sức đối mặt đám đông lớn này là những kẻ đang đến đối nghịch chúng con. Chúng con cũng chẳng biết chúng con sẽ làm gì, nhưng mắt chúng con hướng lên Ngài!”

13 Và toàn thể Giu-đa đều đang đứng trước mặt YHWH, ngay cả con trẻ họ, phụ nữ họ, và các con cái họ,

14 thì Gia-ha-xi-ên, con trai Xa-cha-ri, con trai Bê-na-gia, con trai Giê-hi-ên, con trai Ma-tha-nia, một người Lê-vi từ con cháu A-sáp: Linh của YHWH đến trên ông ấy ở giữa hội đoàn.

15 Và ông ấy nói: “Hãy nghe, toàn thể Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem và vua Giô-sa-phát, hãy nghe! YHWH phán thế này với các con: ‘Các con đừng sợ, cũng đừng nao núng trước đám đông lớn này, vì trận chiến chẳng phải thuộc về các con, mà thuộc về Đức Chúa Trời.

16 Ngày mai, hãy xuống đối nghịch chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xít, và các con sẽ tìm được chúng ở cuối khe đối diện hoang mạc Giê-ru-ên.

17 Trong vụ này, các con sẽ chẳng chiến đấu. Hãy đứng yên và xem sự giải cứu của YHWH ở với các con! Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, đừng sợ, cũng đừng nao núng. Ngày mai hãy ra đối mặt chúng, và YHWH ở cùng các con!’”

18 Và Giô-sa-phát cúi sấp mặt xuống đất, và toàn thể Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem đều phủ phục xuống trước mặt YHWH để thờ lạy YHWH.

19 Và những người Lê-vi từ con cháu Kê-hát và từ con cháu Cô-ra đều trỗi dậy để ca ngợi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên với tiếng lớn lên cao (*).

(*) Có lẽ là hát nốt cao, hoặc hát vang lừng lên.

20 Và họ dậy sớm vào buổi sáng, và kéo ra đồng hoang Thê-cô-a. Và khi họ kéo ra, Giô-sa-phát đứng và nói: “Hãy nghe ta, Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem! Hãy tin vào YHWH Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ được vững vàng; hãy tin vào các nhà tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ được thành công!”

21 Và ông bàn bạc với dân chúng và chỉ định những người ca hát lên YHWH và ca ngợi vẻ rực rỡ của sự thánh khiết khi đi ra trước những người được vũ trang, và nói:

“Hãy chúc tạ YHWH,

Vì lòng nhân từ Ngài là vĩnh cửu!”

22 Và vào lúc họ bắt đầu hát vang và ca ngợi, YHWH cho quân mai phục chống lại con cháu Am-môn, Mô-áp và núi Sê-i-rơ đang đến với Giu-đa, và chúng bị đánh hạ.

23 Và con cháu Am-môn và Mô-áp đứng chống lại cư dân núi Sê-i-rơ để tận diệt và để hủy diệt, và chúng vừa kết liễu các cư dân của Sê-i-rơ xong thì mỗi người giúp tiêu diệt luôn bạn mình.

24 Và Giu-đa đến tháp canh nơi đồng hoang, và hướng mặt về đám đông ấy, thì kìa, chúng đã là những xác chết gục ngã xuống đất rồi, và chẳng kẻ nào thoát được.

25 Và Giô-sa-phát và dân chúng của ông đến cướp chiến lợi phẩm chúng, và thấy nơi chúng nhiều của cải với các xác chết lẫn các vật quý. Và họ lột cho mình đến không mang nổi, và họ ba ngày cướp chiến lợi phẩm, vì chúng nhiều.

26 Và vào ngày thứ tư, họ tụ họp lại thung lũng Bê-ra-ca, vì ở đó họ chúc tụng YHWH; vì vậy, người ta gọi tên chính nơi ấy là thung lũng Bê-ra-ca (*) cho đến ngày nay.

(*) Nghĩa là “chúc tụng”.

27 Và họ trở về, mọi người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, và Giô-sa-phát dẫn đầu họ để trở về Giê-ru-sa-lem trong niềm hân hoan, vì YHWH đã làm cho họ hân hoan về các kẻ thù họ.

28 Và họ tiến vào Giê-ru-sa-lem bằng đàn lia, và bằng đàn hạc, và bằng kèn, lên Nhà của YHWH.

29 Và nỗi khiếp sợ Đức Chúa Trời đến trên tất cả các vương quốc các xứ sở, khi họ nghe được rằng YHWH đã chiến đấu với các kẻ thù của Is-ra-ên.

30 Và vương quốc của Giô-sa-phát được yên bình, và Đức Chúa Trời ông ban nghỉ ngơi cho ông khỏi chung quanh.

31 Và Giô-sa-phát trị vì trên Giu-đa, được ba mươi lăm tuổi khi ông trở thành vua và trị vì hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Và tên mẹ ông là A-xu-ba, con gái của Si-li.

32 Và ông đi trong đường lối của cha mình là A-sa và chẳng lui khỏi nó, để làm điều ngay thẳng trong mắt YHWH.

33 Tuy nhiên các nơi cao người ta chưa dẹp bỏ, và dân chúng vẫn chưa chuẩn bị trái tim mình về Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ.

34 Và các công việc còn lại của Giô-sa-phát, đầu và cuối, kìa, chúng đều được ghi trong sách của Giê-hu, con trai Ha-na-ni, mà được nói đến trong cuộn sách các vua Is-ra-ên.

35 Và sau đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, hiệp mình với A-cha-xia vua Is-ra-ên, chính là một kẻ gian ác.

36 Và ông hiệp mình với hắn để đóng tàu thuyền đi Ta-rê-si, và họ đóng tàu thuyền tại Ê-xi-ôn Ghê-be.

37 Và Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va từ Ma-rê-sa, nói tiên tri về Giô-sa-phát rằng: “Ông vừa hiệp mình với A-cha-xia, YHWH đã phá vỡ công việc của ông.” Và tàu thuyền bị vỡ, và họ không lái đi Ta-rê-si được.”