II Sử Ký – Chương 18

1 Và thế là Giô-sa-phát có nhiều của cải và vinh quang, và kết thông gia với A-háp.

2 Và sau vài năm, ông xuống Sa-ma-ri với A-háp, và A-háp hiến tế nhiều gia súc và thú vật cho ông và cho những người ở cùng ông, và hắn xúi giục ông đi lên Ra-mốt Ga-la-át.

3 Và A-háp, vua Is-ra-ên, nói với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: “Ông đi Ra-mốt Ga-la-át cùng tôi không?” Và ông nói: “Tôi cũng như ông, dân tôi cũng như dân ông, và sẽ ở cùng ông trong chiến trận.”

4 Và Giô-sa-phát nói với vua Is-ra-ên: “Xin cầu hỏi lời YHWH hôm nay đã.”

5 Và vua Is-ra-ên triệu tập các nhà tiên tri, bốn trăm người, và nói với chúng: “Chúng ta sẽ đi đánh Ra-mốt Ga-la-át hay sẽ kiềm chế?” Và chúng nói: “Hãy lên, và Đức Chúa Trời sẽ phó vào tay vua!”

6 Nhưng Giô-sa-phát nói: “Ở đây không có nhà tiên tri nào của YHWH nữa sao, và chúng ta sẽ cầu hỏi từ người?”

7 Và vua Is-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Còn một người nữa để cầu hỏi YHWH từ ông ta. Nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta chẳng nói tiên tri lành về tôi đâu, mà là dữ, tất cả các ngày của ông ta (*). Chính là Mi-chê, con trai Giêm-la.” Và Giô-sa-phát nói: “Vua đừng nói như vậy.”

(*) Cả đời ông ta.

8 Và vua Is-ra-ên gọi một hoạn quan và nói: “Mau đem Mi-chê con trai Giêm-la đến.”

9 Và vua Is-ra-ên và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, đang ngồi mỗi người trên ngai mình, mặc áo bào, và ngồi trong sân đập lúa, lối vào cổng Sa-ma-ri, và tất cả các nhà tiên tri đang nói tiên tri trước mặt họ.

10 Và Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, làm cho mình các sừng bằng sắt, và nói: “YHWH phán thế này: ‘Với những chiếc này, con sẽ húc A-ram cho đến khi kết liễu chúng.’”

11 Và tất cả các nhà tiên tri đều nói như vậy, rằng: “Hãy lên Ra-mốt Ga-la-át và hãy thành công, và YHWH sẽ phó vào tay vua!”

12 Và vị sứ giả đã đi gọi Mi-chê đã nói với ông rằng: “Kìa, lời của các nhà tiên tri đều một miệng tốt lành cho vua; xin lời của ông cũng hãy như lời của một trong số họ, và nói điều lành.”

13 Và Mi-chê nói: “Sự sống của YHWH (*), rằng điều gì Đức Chúa Trời tôi phán, ấy tôi sẽ nói.”

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

14 Và ông đến với vua, và vua nói với ông: “Mi-chê, chúng ta sẽ đi đánh Ra-mốt Ga-la-át, hay sẽ kiềm chế?” Và ông nói: “Hãy lên mà thành công đi, và chúng sẽ bị phó vào tay ông cho!”

15 Và vua nói với ông: “Trẫm sẽ bắt ngươi thề cho đến bao nhiêu lần nữa hả, rằng ngươi sẽ không nói gì với trẫm ngoài sự thật, nhân danh YHWH?!”

16 Và ông nói: “Tôi thấy toàn Is-ra-ên tan lạc trên các núi, như bầy gia súc không có cho mình người chăn, và YHWH phán: ‘Những kẻ này không có chủ, mỗi người hãy trở về nhà mình bình an.’”

17 Và vua Is-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Chẳng phải tôi đã nói với ông rằng nó sẽ chẳng nói tiên tri lành về tôi đâu, mà thay vào đó là dữ sao?”

18 Và ông nói: “Vậy, hãy nghe lời của YHWH: Tôi thấy YHWH đang ngự trên ngai Ngài, và tất cả cư dân của Thiên Đường đều đứng bên phải Ngài và bên trái Ngài.

19 Và YHWH phán: ‘Ai sẽ dụ A-háp vua Is-ra-ên, và nó sẽ lên và gục ngã tại Ra-mốt Ga-la-át?’ Và vị này bảo nói thế này, và vị kia nói thế kia.

20 Và một linh tiến ra và đứng trước mặt YHWH và nói: ‘Tôi sẽ dụ nó.’ Và YHWH phán với hắn: ‘Bằng gì?’

21 Và hắn (*) nói: ‘Tôi sẽ đi và trở thành linh dối trá trong miệng các nhà tiên tri của nó.’ Và Ngài phán: ‘Ngươi sẽ dụ, và cũng sẽ thành công. Hãy tiến ra và làm như vậy.’

(*) Lưu ý: đây chính là Sa-tan. Xem chú thích [11] I Các Vua 22:22.

22 Và giờ, kìa, YHWH đã cho một linh dối trá trong miệng các nhà tiên tri này của ông, và YHWH đã phán điều dữ chống lại ông.”

23 Và Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, đến gần và đánh Mi-chê lên má và nói: “Linh của YHWH đi đường nào khỏi tao đây để phán với mày?”

24 Và Mi-chê nói: “Kìa, ngươi sẽ được thấy trong chính cái ngày mà ngươi vào một căn buồng bên trong một căn buồng để ẩn trốn.”

25 Và vua Is-ra-ên nói: “Hãy bắt Mi-chê và đem nó lại cho thị trưởng A-môn và cho Giô-ách con trai vua,

26 và bảo: ‘Vua nói thế này: “Hãy bỏ tên này vào nhà tù, và cho nó ăn bánh khổ nạn và nước khổ nạn (*) cho đến khi trẫm trở về bình an.’”

(*) Là thứ bánh và nước vừa ít vừa có chất lượng tồi, chỉ đủ để cầm hơi.

27 Và Mi-chê nói: “Nếu ông thật sự trở về bình an được, YHWH đã không phán bởi tôi.” Và ông nói: “Tất cả mọi người hãy nghe!”

28 Và vua Is-ra-ên và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, lên Ra-mốt Ga-la-át.

29 Và vua Is-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Tôi sẽ cải trang mình và vào trận, còn ngài hãy mặc áo bào mình.” Và vua Is-ra-ên cải trang mình mà vào trận.

30 Còn vua A-ram thì đã truyền cho các chỉ huy chiến xa của mình rằng: “Đừng đánh người nhỏ kẻ lớn nào, chỉ trừ vua Is-ra-ên một mình hắn mà thôi.”

31 Và thế là các chỉ huy chiến xa vừa thấy Giô-sa-phát thì họ nói: “Nó là vua Is-ra-ên!” Và họ quay sang đánh ông ấy, và Giô-sa-phát kêu thét lên, và YHWH cứu ông ấy, và Đức Chúa Trời giục họ khỏi ông ấy.

32 Và rồi các chỉ huy chiến xa vừa thấy rằng ông ấy không phải là vua Is-ra-ên thì quay lại khỏi sau ông ấy.

33 Và một người giương cung trong sự ngẫu nhiên mình, và bắn trúng vua Is-ra-ên giữa các mấu nối và giữa áo giáp, và hắn nói với người đánh chiến xa: “Hãy quay tay ngươi lại và đem trẫm ra khỏi quân, vì trẫm bị thương rồi!”

34 Nhưng trận chiến leo thang trong chính ngày hôm ấy, và vua Is-ra-ên đứng trong chiến xa đối chọi người A-ram cho đến chiều tối, và chết vào lúc mặt trời lặn.