II Sử Ký – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Rô-bô-am đi Si-chem vì toàn Is-ra-ên đã đến Si-chem để tôn anh ta làm vua.
2 Và rồi khi Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, nghe được thì ông ta đang ở Ai Cập, nơi ông ta chạy trốn khỏi mặt vua Sa-lô-môn, và Giê-rô-bô-am trở về từ Ai Cập.
3 Và người ta sai người và gọi ông ta. Và Giê-rô-bô-am và toàn thể hội đoàn Is-ra-ên đến và thưa với Rô-bô-am rằng:
4 “Cha bệ hạ đã làm cho ách chúng tôi nặng nhọc, nhưng bây giờ bệ hạ hãy giảm nhẹ lao dịch nặng nhọc của cha bệ hạ và ách nặng nề của ông ấy mà ông ấy đã đặt trên chúng tôi, và chúng tôi sẽ phục vụ bệ hạ.”
5 Và anh ta nói với họ: “Ba ngày nữa thì hãy trở lại với trẫm.” Và dân chúng đi.
6 Và vua Rô-bô-am bàn với các trưởng lão đứng trước mặt Sa-lô-môn cha mình khi người còn sống rằng: “Các ngươi cố vấn trả lời dân này thế nào?”
7 Và họ thưa với anh ta rằng: “Nếu bệ hạ tốt với dân này và chấp thuận họ, và nói với họ những lời tốt lành thì họ sẽ làm các đầy tớ của bệ hạ mãi mãi.”
8 Nhưng anh ta từ bỏ lời cố vấn của các trưởng lão đã cố vấn anh ta, và bàn với những người trẻ đã lớn lên cùng mình, là những người đang đứng trước mặt mình.
9 Và anh ta nói với chúng: “Các ngươi cố vấn thế nào, và chúng ta sẽ trả lời dân này, là những người đã thưa với trẫm rằng: ‘Hãy giảm nhẹ ách mà cha bệ hạ đã đặt lên chúng tôi.’?”
10 Và những người trẻ lớn lên cùng anh ta nói với anh ta rằng: “Hãy nói với dân ấy thế này, là những kẻ đã thưa với bệ hạ rằng: ‘Cha bệ hạ đã làm cho ách chúng tôi nặng nhọc, nhưng bệ hạ hãy giảm nhẹ khỏi chúng tôi’, hãy nói với chúng thế này: ‘Ngón út của ta còn dày hơn bụng cha ta.
11 Nên giờ, cha ta đã chất lên các ngươi một cái ách nặng nề, thì ta sẽ còn thêm vào ách của các ngươi! Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, thì ta sẽ bằng roi bọ cạp.’”
12 Và Giê-rô-bô-am và tất cả dân chúng đến với Rô-bô-am vào ngày thứ ba như điều vua đã nói rằng: “Hãy trở lại với trẫm vào ngày thứ ba”.
13 Và vua trả lời họ cách gay gắt, và vua Rô-bô-am từ bỏ lời cố vấn của các trưởng lão,
14 và nói với họ theo lời cố vấn của những người trẻ rằng: “Ta sẽ làm cho ách các ngươi nặng nhọc, và ta sẽ còn thêm lên nó. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, thì ta sẽ bằng roi bọ cạp!”
15 Và, vua đã không lắng nghe dân chúng, vì biến cố ấy là từ Đức Chúa Trời để YHWH thực hiện lời Ngài mà Ngài đã phán bởi tay A-hi-gia người Si-lô cho Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát.
16 Và toàn thể Is-ra-ên, vì vua đã không lắng nghe họ, nên dân chúng đáp lời vua rằng:
“Chúng ta có phần gì nơi Đa-vít?
Cũng chẳng sản nghiệp gì nơi con trai Gie-sê.
Mỗi người về lều trại mình đi, Is-ra-ên!
Giờ hãy xem nhà của ngươi đi, Đa-vít!”
Và cả Is-ra-ên đi về lều trại mình.
17 Còn con cháu Is-ra-ên đang cư ngụ trong các thành Giu-đa thì Rô-bô-am cai trị trên họ.
18 Và Rô-bô-am sai A-đô-ni-ram, người ở trên lao dịch, đến thì con cháu Is-ra-ên ném đá ông ấy, và ông ấy chết. Còn vua Rô-bô-am vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem.
19 Và Is-ra-ên phản nghịch lại nhà Đa-vít cho đến ngày nay.