II Sử Ký – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, củng cố mình trên vương quốc mình, và YHWH Đức Chúa Trời người ở với người và tôn quý người thật cao trọng.
2 Và Sa-lô-môn nói với toàn thể Is-ra-ên, với các chỉ huy nghìn người và trăm người, và với các thẩm phán và với các nhà lãnh đạo của toàn thể Is-ra-ên, là các thủ lĩnh cha ông.
3 Và Sa-lô-môn và toàn thể hội đoàn cùng ông đi lên nơi cao tại Ga-ba-ôn, vì ở đó là Lều Hội Kiến của Đức Chúa Trời mà Mô-se, đầy tớ của YHWH đã làm trong đồng hoang.
4 Dù vậy, Hòm của Đức Chúa Trời thì Đa-vít đã rước lên khỏi Ki-ri-át Giê-a-rim vào nơi Đa-vít đã chuẩn bị cho nó rồi, vì ông đã dựng cho nó một cái lều tại Giê-ru-sa-lem.
5 Còn bàn thờ bằng đồng mà Bết-sa-lê-ên, con trai U-ri, con trai Hu-rơ đã làm, ông để trước Trại của YHWH, và Sa-lô-môn và hội đoàn cầu hỏi Ngài (*).
(*) Ngôi thứ ba số ít, có thể dịch là “nó”, chỉ cái bàn thờ.
6 Và Sa-lô-môn lên đó, đến bàn thờ bằng đồng trước mặt YHWH ở Lều Hội Kiến, và dâng trên nó một nghìn tế lễ thiêu.
7 Trong chính đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến với Sa-lô-môn và phán với người: “Hãy xin điều gì Ta sẽ ban cho con.”
8 Và Sa-lô-môn thưa với Đức Chúa Trời: “Ngài đã đối xử với Đa-vít cha con một lòng nhân từ lớn lao, và lập con làm vua thay thế người.
9 Bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời, lời của Ngài với Đa-vít cha con hãy được ấn định: vì Ngài đã lập con làm vua trên một dân tộc đông đảo như bụi đất,
10 giờ hãy ban cho con sự khôn ngoan và tri thức, và con sẽ ra và vào trước mặt dân này, vì ai sẽ xét xử được dân tộc vĩ đại này của Ngài?”
11 Và Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn: “Bởi vì điều này đã ở trong tâm con, và con đã chẳng xin sự giàu có, của cải, hay vinh quang, hay mạng sống của những kẻ thù con, con cũng đã chẳng xin cả trường thọ, nhưng xin cho mình sự khôn ngoan và tri thức mà xét xử dân Ta, mà Ta đã lập con làm vua trên nó,
12 sự khôn ngoan và tri thức đã được ban cho con. Ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có, và của cải, và vinh quang, mà các vua trước con đã chưa từng được như vậy, sau con cũng sẽ chẳng được như thế.”
13 Và Sa-lô-môn đến nơi cao tại Ga-ba-ôn, về Giê-ru-sa-lem khỏi trước mặt Lều Hội Kiến, và cai trị trên Is-ra-ên.
14 Và Sa-lô-môn tập trung chiến xa và kỵ binh, và ông có một nghìn bốn trăm chiến xa và mười hai nghìn kỵ binh, và ông để chúng trong các thành chiến xa và cùng với vua tại Giê-ru-sa-lem.
15 Và vua làm cho bạc và vàng tại Giê-ru-sa-lem như đá sỏi và làm cho cây bá hương như cây sung trong thung lũng, về độ nhiều.
16 Sa-lô-môn cũng có ngựa nhập khẩu từ Ai Cập, và các tay buôn của vua lấy gộp (*) về theo giá mua gộp (*)
(*) Xem chú thích [11] I Các Vua 10:28.
17 mà dẫn lên, và đem ra khỏi Ai Cập, mỗi chiến xa là sáu trăm bạc, còn ngựa là một trăm năm mươi. Cũng như vậy cho tất cả các vua Hê-tít và các vua A-ram, bởi tay họ mà đem ra.