I Sử Ký – Chương 21
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sa-tan nổi lên chống lại Is-ra-ên và xui Đa-vít đếm số Is-ra-ên.
2 Và Đa-vít nói với Giô-áp và với các chỉ huy của dân chúng: “Hãy đi và đếm số Is-ra-ên từ Bê-e Sê-ba và cho đến Đan, và đem về ta, và ta sẽ biết số lượng họ.”
3 Và Giô-áp thưa: “YHWH sẽ thêm vào dân Ngài như vậy gấp trăm lần. Chúa tôi là đức vua, chẳng phải tất cả họ đều là các đầy tớ của chúa tôi ư? Sao chúa tôi lại tìm kiếm điều này? Sao người trở thành sự vấp phạm cho Is-ra-ên?”
4 Nhưng lời của vua mạnh hơn Giô-áp, và Giô-áp ra và đi khắp cả Is-ra-ên, và về Giê-ru-sa-lem.
5 Và Giô-áp nộp tổng số kiểm đếm cho Đa-vít, và toàn Is-ra-ên là một triệu một trăm nghìn người đánh kiếm, và Giu-đa là bốn trăm bảy mươi nghìn (*) người đánh kiếm.
(*) 470.000 người này chưa bao gồm 30.000 người trong [10] II Sa-mu-ên 6:1. Tổng cộng sẽ là 500.000 người. Đối chiếu với [10] II Sa-mu-ên 24:9.
6 Nhưng ông đã không đếm Lê-vi và Bên-gia-min ở giữa họ, vì lời của vua là đáng ghê tởm đối với Giô-áp.
7 Và việc này là điều ác trong mắt Đức Chúa Trời, và Ngài đánh phạt Is-ra-ên.
8 Và Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời: “Con đã phạm tội nặng việc con đã làm điều này. Nhưng bây giờ xin Ngài cho qua điều đồi bại của đầy tớ Ngài, vì con đã rất ngu dại.”
9 Và YHWH phán với Gát là nhà tiên kiến của Đa-vít rằng:
10 “Hãy đi và nói với Đa-vít rằng: ‘YHWH phán thế này: Ta đưa ra cho con ba điều. Hãy chọn cho mình một điều từ chúng, và Ta sẽ làm với con.’”
11 Và Gát đến với Đa-vít và nói với ông: “YHWH phán thế này: Hãy nhận cho mình:
12 hoặc ba năm đói kém, hoặc ba tháng bị tiêu diệt khỏi mặt kẻ thù con và gươm của kẻ thù con đuổi kịp, hoặc ba ngày gươm của YHWH và bệnh dịch trong xứ, và thiên sứ của YHWH hủy diệt trên toàn lãnh thổ Is-ra-ên.’ Và giờ hãy xem: tôi sẽ đem lời gì về Đấng sai tôi?”
13 Và Đa-vít nói với Gát: “Thật vô cùng ngặt nghèo cho ta! Con xin rơi vào tay YHWH, vì lòng thương xót của Ngài là rất dồi dào, nhưng con đừng bị rơi vào tay loài người ạ!”
14 Và YHWH cho dịch bệnh vào Is-ra-ên, và bảy mươi nghìn người gục ngã khỏi Is-ra-ên.
15 Và Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem để hủy diệt nó. Nhưng khi đang hủy diệt, YHWH chứng kiến và nuối tiếc về điều dữ ấy, và phán với vị thiên sứ đang hủy diệt: “Đủ rồi! Giờ hãy hạ tay mình xuống!” Và thiên sứ của YHWH đang đứng cạnh sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít.
16 Và Đa-vít ngước mắt mình lên, và thấy thiên sứ của YHWH đang đứng giữa đất và giữa trời, và gươm ngài đã rút ra trên tay ngài, đưa ra trên Giê-ru-sa-lem. Và Đa-vít và các trưởng lão đang mặc áo sô sấp mặt mình xuống.
17 Và Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời: “Chẳng phải con đã bảo đếm số dân chúng sao? Và chính con là kẻ đã phạm tội và thật đã làm điều ác! Còn những con chiên này, họ đã làm gì? YHWH Đức Chúa Trời của con! Xin tay Ngài đến trên con và trên nhà cha con, chứ đừng đánh dân Ngài!”
18 Và thiên sứ của YHWH bảo với Gát nói cho Đa-vít rằng Đa-vít hãy lên dựng một bàn thờ cho YHWH tại sân đập lúa của Ọt-nan (*), người Giê-bu-sít.
(*) Tức A-rau-na trong [10] II Sa-mu-ên 24:18.
19 Và Đa-vít đi lên theo lời của Gát mà ông ấy đã nói nhân danh YHWH.
20 Và Ọt-nan quay lại và thấy vị thiên sứ, và bốn con trai ông đang ở với ông đều ẩn mình đi, và Ọt-nan đang đập lúa mì.
21 Và Đa-vít đến với Ọt-nan. Và Ọt-nan nhìn lên và thấy Đa-vít thì ra khỏi sân đập lúa và phủ phục mình xuống với Đa-vít, mũi chạm đất.
22 Và Đa-vít nói với Ọt-nan: “Hãy nhượng cho ta chỗ sân đập lúa, và ta sẽ xây trên nó một bàn thờ lên YHWH. Hãy nhượng nó cho ta trọn giá bằng bạc, và tai họa sẽ được kìm lại khỏi dân chúng.”
23 Và Ọt-nan thưa với Đa-vít: “Hãy lấy về bệ hạ! Và chúa tôi là đức vua hãy làm điều gì tốt trong mắt mình. Hãy xem: tôi nhượng bò làm tế lễ thiêu, và những dụng cụ đập lúa làm củi, và lúa làm tế lễ thực phẩm. Tôi dâng tất cả!”
24 Nhưng vua Đa-vít nói với Ọt-nan: “Không, vì ta phải mua bằng bạc trọn giá, vì ta sẽ không mang thứ thuộc về ngươi lên YHWH và dâng tế lễ thiêu miễn phí đâu.”
25 Và Đa-vít trả vàng cho Ọt-nan lấy nơi ấy (*), nặng sáu trăm shê-kên.
(*) Đối chiếu với [10] II Sa-mu-ên 24:24, có thể năm mươi shê-kên bạc là giá của riêng con bò, và sáu trăm shê-kên vàng là giá của cái sân.
26 Và Đa-vít xây ở đó một bàn thờ lên YHWH, và dâng các tế lễ thiêu và các tế lễ bình an, và kêu cầu YHWH. Và Ngài đáp lời ông bằng lửa từ trời lên bàn thờ tế lễ thiêu.
27 Và YHWH phán với vị thiên sứ, và gươm vị ấy trở về vỏ nó.
28 Vào chính lúc ấy, khi Đa-vít thấy rằng YHWH đã đáp lời ông tại sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít, thì ông hiến tế ở đó.
29 Và Trại của YHWH mà Mô-se đã làm trong đồng hoang, và bàn thờ tế lễ thiêu vào chính lúc ấy đang ở nơi cao tại Ga-ba-ôn.
30 Nhưng Đa-vít không thể đi được đến trước nó để cầu hỏi Đức Chúa Trời, vì ông sợ hãi trước gươm thiên sứ của YHWH.