II Các Vua – Chương 7

1 Và Ê-li-sê nói: “Hãy nghe lời của YHWH! YHWH phán thế này: ‘Vào giờ này ngày mai, một sê-a bột sẽ là một shê-kên, và hai sê-a lúa sẽ là một shê-kên (*), tại cổng Sa-ma-ri!’”

(*) Tức là khoảng 7,3 lít bột và 14,6 lít lúa đều sẽ chỉ còn giá khoảng 11,5 gam bạc mà thôi.

2 Và quan chỉ huy, người để cho vua tựa vào tay hắn, đáp lại người của Đức Chúa Trời và nói: “Kìa, YHWH có mở các cửa sổ trên trời thì điều này có xảy ra được không?” Và ông nói: “Kìa: ngươi sẽ được thấy tận mắt mình, nhưng sẽ không được ăn từ đó!”

3 Và có bốn người phong hủi ở cổng thành. Và họ nói, mỗi người với bạn mình: “Sao chúng ta ngồi đây cho đến chết?!”

4 Nếu chúng ta bảo: ‘Chúng mình sẽ vào thành’, thì nạn đói đang ở trong thành ấy, và chúng ta sẽ chết ở đó. Còn nếu chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng chết! Thì giờ hãy đi, và chúng ta hãy sa vào trại quân A-ram: nếu họ cho chúng ta sống, chúng ta sẽ sống, còn nếu họ xử tử chúng ta, chúng ta cũng sẽ chết mà thôi.”

5 Và họ trỗi dậy vào lúc chạng vạng để tiến vào trại quân A-ram, và họ vào đến tận phần ngoài trại quân A-ram mà kìa, ở đó chẳng có người nào!

6 Vì Chúa đã khiến trại quân A-ram nghe tiếng chiến xa, tiếng ngựa, tiếng một đạo quân hùng hậu, và chúng đã nói: “Kìa, vua Is-ra-ên đã thuê các vua Hê-tít và các vua Ai Cập chống lại chúng ta, để đến trên chúng ta!”

7 Và chúng trỗi dậy và chạy trốn vào chạng vạng, và bỏ lại các lều trại chúng, ngựa của chúng và lừa của chúng – trại quân như nó đang là – và chạy trốn vì mạng sống mình.

8 Và những người phong hủi đến tận phần ngoài trại quân và vào một lều trại, rồi ăn và uống, và khiêng từ đó bạc và vàng và y phục, rồi đi và chôn. Họ cũng trở lại và vào một lều trại khác và khiêng từ đó, rồi đi và chôn.

9 Và họ nói, mỗi người với bạn mình: “Chúng ta không được làm như vậy. Ngày hôm nay chính là ngày của tin mừng, mà chúng ta yên lặng sao! Và chúng ta mà lần khần cho đến ánh bình minh thì tội lỗi sẽ tìm được chúng ta. Nên bây giờ, hãy đi, và chúng ta sẽ vào và báo cho hoàng gia!”

10 Và họ đến và gọi người gác cổng thành, và bảo với họ rằng: “Chúng tôi đã đến trại quân A-ram, và kìa, ở đó không có người hay tiếng người, chỉ trừ ngựa bị cột và lừa bị cột, và các lều trại như chúng vẫn là mà thôi.”

11 Và những người gác cổng gọi và báo cho hoàng gia bên trong.

12 Và vua trỗi dậy vào buổi đêm, và nói với các đầy tớ mình: “Ta sẽ bảo cho các ngươi điều mà người A-ram đã làm cho chúng ta: chúng biết rằng chúng ta đang đói, và đã ra khỏi trại quân để ẩn mình trong đồng ruộng, bảo: “Khi chúng ra khỏi thành thì chúng ta sẽ bắt sống chúng và vào thành!’”

13 Và một trong các đầy tớ của ông ta đáp và nói: “Thì, xin hãy lấy năm trong những con ngựa còn lại, đang còn lại ở trong nó – hãy xem: chúng cũng như cả đoàn dân Is-ra-ên đang còn ở trong nó: kìa, chúng cũng như cả đoàn dân Is-ra-ên đang diệt vong mà thôi – và chúng ta sẽ sai đi, và xem xem.

14 Và họ lấy hai xe ngựa, và vua sai đi theo quân A-ram, bảo: “Hãy đi và xem xem.”

15 Và họ đi theo chúng đến tận Giô-đanh. Và kìa, cả chặng đường đầy y phục và đồ đạc mà người A-ram đã quẳng đi trong cơn cuống cuồng của chúng. Và các sứ giả trở về và bảo với vua.

16 Và dân chúng kéo ra cướp đoạt trại quân A-ram, và thế là một sê-a bột là một shê-kên, và hai sê-a lúa là một shê-kên, như lời của YHWH.

17 Và vua đã chỉ định quan chỉ huy, mà ông ta tựa vào tay hắn, giám sát trên cổng. Và dân chúng đã giẫm đạp hắn tại cổng, và hắn chết như điều mà người của Đức Chúa Trời đã nói, là điều ông đã nói khi vua xuống với ông.

18 Và rồi khi người của Đức Chúa Trời nói với vua rằng: “Hai sê-a lúa sẽ là một shê-kên, và một sê-a bột sẽ là một shê-kên vào giờ này ngày mai tại cổng Sa-ma-ri,”

19 thì quan chỉ huy đã đáp lại người của Đức Chúa Trời và nói: “Nhưng kìa, YHWH có mở các cửa sổ trên trời thì điều này có xảy ra được không?” Và ông đã nói: “Kìa: ngươi sẽ được thấy tận mắt mình, nhưng sẽ không được ăn từ đó!”

20 Và điều ấy đã xảy đến cho hắn như vậy, và dân chúng đã giẫm đạp hắn tại cổng, và hắn đã chết.