II Các Vua – Chương 6

1 Và con cháu của các nhà tiên tri nói với Ê-li-sê: “Kìa, nơi mà ở đó trước mặt ông chúng tôi đang cư ngụ là quá chật hẹp cho chúng tôi.

2 Chúng tôi xin đi đến tận Giô-đanh, và lấy từ đó mỗi người một thanh xà, và chúng tôi sẽ làm cho mình ở đó một chỗ, để cư ngụ ở đó.” Và ông nói: “Đi đi.”

3 Và một người thưa: “Xin bằng lòng mà đi với các đầy tớ ông.” Và ông nói: “Ta sẽ đi.”

4 Và ông đi với họ, và họ đi đến Giô-đanh và chặt cây.

5 Và rồi, một người đang đốn một thanh xà thì lưỡi sắt rơi xuống nước. Và anh ta kêu lên và nói: “Than ôi, chúa tôi! Vì nó đã được mượn!”

6 Và người của Đức Chúa Trời hỏi: “Nó rơi ở đâu?” Và anh ta chỉ chỗ cho ông, và ông đẽo một khúc gỗ và ném xuống đó, và khiến lưỡi sắt nổi lên.

7 Và ông nói: “Nhặt lên mình đi.” Và anh ta đưa tay mình và lấy nó.

8 Và rồi vua A-ram giao chiến với Is-ra-ên. Và ông ta bàn với các đầy tớ mình rằng: “Trại quân ta sẽ đặt ở chỗ này chỗ kia.”

9 Và người của Đức Chúa Trời sai người đến vua Is-ra-ên, nói: “Hãy cẩn trọng, đừng đi ngang qua chỗ này, vì người A-ram đang xuống đó.”

10 Và vua Is-ra-ên sai người đến chỗ mà người của Đức Chúa Trời đã nói cho mình và cảnh báo mình, và ông ta đã cẩn trọng ở đó, không phải một hay hai lần.

11 Và tâm vua A-ram nổi bão lên vì việc này, và ông ta gọi các đầy tớ mình và nói với họ: “Các ngươi không nói cho ta kẻ nào trong chúng ta đang thuộc về vua Is-ra-ên sao?!”

12 Và một trong các đầy tớ ông ta nói: “Không phải đâu, chúa tôi là đức vua. Vì nhà tiên tri Ê-li-sê ở Is-ra-ên đã bảo cho vua Is-ra-ên những lời mà bệ hạ nói trong buồng ngủ mình.”

13 Và ông ta nói: “Hãy đi và xem hắn đang ở đâu! Và ta sẽ sai người và bắt hắn!” Và người ta bảo ông ta rằng: “Kìa, đang ở Đô-than!”

14 Và ông ta phái đến đó ngựa và chiến xa và một đội quân hùng hậu, và chúng đến vào buổi đêm và bao vây thành.

15 Và người phục vụ người của Đức Chúa Trời dậy sớm, lên và đi ra thì kìa: một đội quân đang bao vây thành, và ngựa, và xe, thì cậu đầy tớ ông nói với ông: “Than ôi chúa tôi! Chúng ta sẽ làm thế nào?”

16 Và ông bảo: “Đừng sợ, vì những vị ở với chúng ta đông hơn những kẻ ở với chúng nó (*).”

(*) “Chúng nó” chỉ đội quân A-ram, còn “những kẻ ở cùng chúng nó” chỉ Sa-tan và đám thiên sứ sa ngã (quỷ sứ) theo phe hắn. Ê-li-sê có nhận thức thuộc linh đủ lớn để biết thừa toàn bộ sự việc này thực chất là Sa-tan đang tìm cách trừ khử ông chứ không chỉ là mấy đội quân của loài người đang chạy qua chạy lại, và cũng biết thừa luôn là Chúa đã bọc lót ông đầy đủ bằng đội quân hùng mạnh hơn nhiều của Ngài rồi. Ê-li-sê rất có thể đã nhận biết được toàn bộ sự việc này chỉ bằng đức tin đơn thuần mà thôi, chứ ông không nhất thiết phải đang nhìn thấy được gì bằng mắt thường ở đây cả.

17 Và Ê-li-sê cầu nguyện và thưa: “YHWH, xin mở mắt nó, và nó sẽ thấy.” Và YHWH mở mắt cậu đầy tớ, và cậu ta nhìn, và kìa: núi đầy ngựa và chiến xa lửa chung quanh Ê-li-sê.

18 Và chúng nó kéo xuống ông, và Ê-li-sê cầu nguyện lên YHWH và thưa: “Xin Ngài hãy đánh phạt dân này bằng sự mù lòa.” Và Ngài đánh phạt chúng bằng sự mù lòa như lời của Ê-li-sê.

19 Và Ê-li-sê nói với chúng: “Đây không phải là đường ấy, đây cũng chẳng phải là thành ấy. Hãy đi theo ta, và ta sẽ dẫn các ngươi đi đến người mà các ngươi đang tìm.” Và ông dẫn chúng đi đến Sa-ma-ri.

20 Và thế là chúng vừa vào Sa-ma-ri thì Ê-li-sê thưa: “YHWH, Ngài hãy mở mắt những người này, và chúng sẽ thấy.” Và YHWH mở mắt chúng, và chúng thấy, và kìa: đang ở giữa Sa-ma-ri rồi!

21 Và vua Is-ra-ên thưa với Ê-li-sê khi thấy chúng: “Con sẽ đánh giết chúng chứ, cha của con? Con sẽ đánh giết chứ?”

22 Và ông nói: “Chớ đánh giết. Người mà con bắt được bằng gươm mình và bằng cung mình, con có đánh giết không? Hãy đặt bánh và nước trước mặt chúng, và chúng sẽ ăn và sẽ uống, và sẽ đi về chủ mình.”

23 Và ông ấy dọn cho chúng một tiệc lớn, và chúng ăn và uống. Và ông ấy cho chúng đi, và chúng đi về chủ mình. Và các toán đột kích của người A-ram không còn vào xứ Is-ra-ên thêm nữa.

24 Nhưng rồi sau đó thì Bên Ha-đát, vua A-ram, tập hợp toàn quân mình và lên, và vây công Sa-ma-ri.

25 Và một nạn đói lớn xảy đến trong Sa-ma-ri, và kìa, người ta vây công nó cho đến khi một cái đầu lừa thành ra tám mươi bạc, và một phần tư cáp (*) phân bồ câu năm bạc.

(*) Một cáp bằng khoảng 1/18 ê-pha.

26 Và rồi, vua Is-ra-ên đang đi ngang qua trên tường thành thì một phụ nữ kêu lên với ông ta rằng: “Hãy cứu giúp tôi, chúa tôi là đức vua!”

27 Và ông ta nói: “YHWH mà không cứu giúp ngươi thì ta cứu giúp ngươi từ đâu? Từ sân đập lúa hay từ hầm ép rượu?”

28 Và vua nói với bà ấy: “Ngươi làm sao?” Và bà ấy thưa: “Mụ đàn bà này đã nói với tôi: ‘Hãy giao nộp con trai chị, và chúng ta sẽ ăn nó hôm nay, còn con trai tôi chúng ta sẽ ăn ngày mai.’

29 Và chúng tôi đã nấu con trai tôi và ăn nó. Và tôi nói với mụ ấy ngày hôm sau: ‘Hãy giao nộp con trai chị, và chúng ta sẽ ăn nó’, thì mụ ta giấu con trai mình đi!”

30 Và thế là khi vua nghe được những lời ấy của người phụ nữ thì xé áo mình. Và vua đang đi ngang qua trên tường thành, và dân chúng thấy, và kìa, vải xô đang ở trên xác thịt ông ta ở phía trong.

31 Và ông ta nói: “Đức Chúa Trời hãy xử ta thế này, và còn hơn thế này, nếu đầu của Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở lại được trên nó hôm nay!”

32 Và Ê-li-sê đang cư ngụ trong nhà mình, và các trưởng lão đang ngồi với ông, thì ông ta sai một người đi khỏi trước mặt mình. Trước khi sứ giả đến với ông thì ông đã nói với các trưởng lão: “Các ông thấy rằng đứa con trai của kẻ sát nhân này đã sai người đến để lấy đầu tôi không? Hãy xem, khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại và chặn hắn lại tại cửa. Chẳng phải tiếng chân của chủ hắn ở sau hắn sao?”

33 Ông vẫn còn đang nói với họ thì kìa, sứ giả xuống với ông và nói: “Kìa, tai họa này là từ YHWH! Ta trông đợi YHWH làm gì nữa?!”