II Các Vua – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Na-a-man, chỉ huy quân đội của vua A-ram, là một người quyền quý trước mặt chủ của ông và được nể mặt, vì bởi ông, YHWH đã ban sự giải cứu cho A-ram, và ông ấy là một dũng sĩ can trường, bị phong hủi.
2 Và người A-ram đã tiến ra theo các toán đột kích, và bắt được từ xứ Is-ra-ên một thiếu nữ nhỏ, và nó trở thành người đứng trước mặt (*) vợ của Na-a-man.
(*) Thuật ngữ chỉ người hầu gái.
3 Và nó thưa với bà chủ mình: “Ôi giá chủ con ở trước mặt nhà tiên tri ở Sa-ma-ri! Bấy giờ người sẽ chữa lành cho ông khỏi phong hủi mình.”
4 Và ông đến và thuật cho chủ mình rằng: “Thiếu nữ từ xứ Is-ra-ên đã nói thế này và thế này.”
5 Và vua A-ram nói: “Hãy đi đến đi, còn ta sẽ gửi thư cho vua Is-ra-ên.” Và ông đến, và đem trong tay mình mười ta-lâng bạc, và sáu nghìn (*) vàng, và mười bộ y phục.
(*) Nguyên tác không nói rõ đơn vị đo lường, nhưng có lẽ là shê-kên.
6 Và ông đem bức thư đến vua Is-ra-ên rằng: “Và bây giờ, khi thư này đến với ông, kìa, tôi sai đến ông Na-a-man đầy tớ tôi, và ông hãy chữa lành ông ấy khỏi phong hủi mình đi nhé!”
7 Và thế là khi vua Is-ra-ên đọc được thư thì xé áo mình và nói: “Ta là Đức Chúa Trời để làm cho chết và làm cho sống được à, mà tên này sai người đến ta để chữa lành một người khỏi phong hủi mình?! Thật vậy, xin hãy biết và thấy rằng hắn đang gây sự với ta!”
8 Và thế là khi Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nghe rằng vua Is-ra-ên đã xé áo mình, thì sai người đến vua, nói: “Tại sao cậu xé áo mình? Ông ta xin hãy cứ đến với ta, và ông ta sẽ biết rằng có một nhà tiên tri trong Is-ra-ên!”
9 Và Na-a-man đến với ngựa mình và với xe mình, và đứng ở cổng nhà Ê-li-sê.
10 Và Ê-li-sê sai một sứ giả đến ông, nói: “Hãy đi và tắm rửa bảy lần trong sông Giô-đanh, và thịt ông sẽ được chữa lành cho ông, và ông sẽ được sạch.”
11 Và Na-a-man nổi giận và bỏ đi, và nói: “Kìa, ta đã bảo mình: ông ta hẳn sẽ ra và đứng, và kêu cầu nhân danh YHWH Đức Chúa Trời ông ấy, và đưa tay lên vị trí và chữa lành phong hủi.
12 A-ba-na và Bạt-ba là các sông của Đa-mách chẳng tốt hơn tất cả các sông nước của Is-ra-ên sao? Ta sẽ không tắm rửa được trong chúng và được sạch được ư?” Và ông quay mặt và bỏ đi trong giận dữ.
13 Nhưng các đầy tớ ông ấy đến gần và nói chuyện với ông, và thưa: “Cha của con, nhà tiên tri mà bảo cha một việc lớn, chẳng phải cha sẽ làm ư? Chứ huống chi khi ông ấy bảo với cha: ‘Hãy tắm rửa và ông sẽ được sạch’?
14 Và ông xuống và trầm trong Giô-đanh bảy lần theo lời người của Đức Chúa Trời. Và thịt ông ấy được chữa lành như thịt của một đứa trẻ nhỏ vậy, và ông ấy được sạch.
15 Và ông ấy trở lại với người của Đức Chúa Trời – ông ấy và toàn bộ tùy tùng ông ấy – và đến và đứng trước mặt ông và thưa: “Kìa, tôi xin nhận biết rằng chẳng còn thần nào trên khắp đất cả, chỉ trừ trong Is-ra-ên mà thôi! Nên bây giờ, xin hãy nhận lấy một phước lành (*) từ đầy tớ ông!”
(*) Cách nói theo văn phong cổ chỉ quà biếu.
16 Nhưng ông nói: “Sự sống của YHWH (*), Đấng mà trước mặt Ngài tôi đứng: tôi sẽ không nhận đâu.” Và ông ấy nài nỉ ông hãy nhận, nhưng ông từ chối.
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
17 Và Na-a-man nói: “Không thì, xin hãy ban cho đầy tớ ông số đất (*) chở một cặp lừa, vì đầy tớ ông sẽ không còn dâng tế lễ thiêu và sinh tế lên thần nào nữa, ngoại trừ lên YHWH!
(*) Thời xưa người ta tin chỉ có thể thờ một vị thần trên đất của vị thần ấy, nên Na-a-man mới xin đất của Is-ra-ên về để trải ra, làm nơi thờ phượng Chúa.
18 YHWH hãy tha thứ cho đầy tớ ông việc này: khi chủ tôi vào nhà của Rim-môn để sấp mình xuống ở đó thì vịn vào tay tôi, và tôi sẽ bị cúi mình xuống ở nhà của Rim-môn. Khi tôi cúi mình xuống ở nhà của Rim-môn, xin YHWH hãy tha thứ cho đầy tớ ông việc này.”
19 Và ông nói với ông ấy: “Hãy đi bình an.” Và ông ấy đi khỏi ông một quãng đường,
20 thì Ghê-ha-xi, cậu đầy tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nói: “Kìa, chủ ta đã kìm Na-a-man người A-ram này lại, không nhận từ tay ông ấy thứ mà ông ấy đã đem. Sự sống của YHWH: nhưng ta sẽ chạy theo ông ấy và nhận từ ông ấy bất cứ thứ gì!”
21 Và Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Và Na-a-man thấy người chạy theo sau mình thì nhảy xuống khỏi xe để đón gặp nó, và nói: “An lành chứ?”
22 Và nó nói: “An lành. Chủ tôi sai tôi nói: ‘Này, bây giờ hai thanh niên từ núi Ép-ra-im, từ con cháu của các nhà tiên tri, đến đây. Xin hãy cho họ một ta-lâng bạc và hai bộ y phục.’”
23 Và Na-a-man nói: “Hãy bằng lòng nhận hai ta-lâng!” Và ông nài nỉ nó, và buộc hai ta-lâng bạc vào hai cái bao, và hai bộ y phục, và giao cho hai cậu đầy tớ mình, và họ khiêng trước mặt nó.
24 Và nó về đến ngọn đồi thì nhận từ tay họ, và chỉ định vào nhà, và cho những người ấy đi, và họ đi.
25 Còn nó tiến vào và đứng nơi chủ mình. Và Ê-li-sê nói với nó: “Từ đâu về thế, Ghê-ha-xi?” Và nó thưa: “Đầy tớ ông không đi nơi này hay nơi kia gì hết.”
26 Và ông nói với nó: “Tâm ta đã không đi ư, khi người ấy quay khỏi xe mình để đón gặp con? Đang là lúc để nhận bạc, và nhận y phục, và vườn ô-liu, và vườn nho, và gia súc, và thú vật, và tôi trai, và tớ gái sao?
27 Nên phong hủi của Na-a-man sẽ bám vào con và vào dòng dõi con mãi mãi.” Và nó đi ra khỏi trước mặt ông, bị phong hủi như tuyết.