II Các Vua – Chương 4

1 Và, một người phụ nữ từ những người vợ của con cháu các nhà tiên tri kêu khóc lên Ê-li-sê rằng: “Đầy tớ ông là chồng tôi đã chết, và ông biết rằng đầy tớ ông là người kính sợ YHWH. Và chủ nợ đã đến để bắt hai con tôi làm đầy tớ cho mình.”

2 Và Ê-li-sê nói với bà: “Tôi sẽ làm gì cho bà? Hãy nói cho tôi: bà còn có gì trong nhà không?” Và bà thưa: “Tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà, chỉ trừ một lọ dầu.”

3 Và ông nói: “Hãy đi hỏi xin cho mình các bình chứa từ bên ngoài, từ tất cả các hàng xóm bà: những bình chứa rỗng không, đừng lấy ít.

4 Và hãy vào và đóng cửa lại mình và lại các con trai mình, và đổ vào tất cả các bình chứa này, và hãy để bình nào đầy riêng ra.”

5 Và bà đi khỏi ông, và đóng cửa lại mình và lại các con trai mình. Chúng là những người đem đến cho bà, còn bà thì đổ:

6 và thế là khi các bình đã đầy thì bà nói với con mình: “Đem đến cho ta một bình nữa.” Và nó thưa với bà: “Không còn bình nào nữa.” Và dầu ngưng.

7 Và bà đến và kể cho người của Đức Chúa Trời, và ông nói: “Hãy đi bán dầu ấy và trả nợ mình, và bà và các con bà hãy sống bằng chỗ còn lại.”

8 Và rồi một ngày thì Ê-li-sê đi ngang qua Su-nem. Và ở đó là một người phụ nữ quyền quý, và bà ấy nài ép ông hãy ăn bánh. Và thế là cứ khi nào ông đi ngang qua, ông đều lui vào đó để ăn bánh.

9 Và bà ấy nói với chồng mình: “Này, tôi biết rằng ông ấy là một người thánh của Đức Chúa Trời, liên tục đi ngang qua chúng ta!

10 Chúng ta hãy làm một phòng cao nhỏ có tường, và đặt cho ông ấy ở đó một cái giường, và một cái bàn, và một cái ghế, và một cây đèn. Và rồi khi ông ấy đến với chúng ta, ông ấy sẽ lui vào đó!”

11 Và thế là một ngày thì Ê-li-sê đến Su-nem, và vào đó, và lui lên phòng cao và nằm xuống ở đó.

12 Và ông nói với Ghê-ha-xi, cậu đầy tớ mình: “Hãy gọi người nữ Su-nem này.” Và nó gọi bà, và bà đứng trước mặt ông.

13 Và ông nói với nó: “Hãy nói với bà ấy: ‘Kìa, bà đã lo liệu cho chúng tôi tất cả những lo liệu này. Điều gì sẽ được làm cho bà? Có gì để thưa với vua hoặc với chỉ huy quân đội cho bà không?” Và bà thưa: “Tôi đang cư ngụ ở giữa dân tôi rồi.”

14 Và ông nói: “Thế điều gì sẽ được làm cho bà ấy?” Và Ghê-ha-xi thưa: “Thật, bà ấy không có con trai, và chồng bà ấy đã già rồi.”

15 Và ông nói: “Hãy gọi bà ấy.” Và nó gọi bà, và bà đứng tại cửa.

16 Và ông nói: “Thời điểm này theo một kỳ của sự sống (*), bà sẽ ẵm một đứa con trai.” Và bà nói: “Không đâu, chúa tôi là người của Đức Chúa Trời! Đừng nói dối với tớ gái ông.”

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 18:10. Có lẽ chỉ khoảng thời gian 1 năm.

17 Và người phụ nữ ấy thụ thai và sinh một đứa con trai vào thời điểm ấy, theo một kỳ của sự sống, là điều mà Ê-li-sê đã nói cho bà.

18 Và thằng bé lớn lên, và rồi một ngày thì nó tiến ra đến cha nó, đến các thợ gặt,

19 và thưa với cha nó: “Đầu của con! Đầu của con!” Và ông ấy nói với cậu đầy tớ: “Hãy đem nó về mẹ nó.”

20 Và cậu bế nó lên và đem nó về mẹ nó, và nó ngồi trên đầu gối bà cho đến trưa thì chết.

21 Và bà đi lên và đặt nó lên cái giường của người của Đức Chúa Trời, và đóng lại nó, và đi ra.

22 Và bà gọi chồng bà và nói: “Xin hãy gửi đến tôi một đứa từ các cậu đầy tớ và một con lừa cái, và tôi sẽ chạy đến tận người của Đức Chúa Trời, và sẽ trở về.”

23 Và ông nói: “Vì cớ gì bà đi đến ông ấy? Hôm nay không phải trăng mới, cũng không phải Sa-bát.” Và bà nói: “Bình an.”

24 Và bà thắng lừa cái và nói với cậu đầy tớ mình: “Hãy thúc và đi. Đừng cưỡi chậm lại vì ta, chỉ trừ phi ta bảo cậu.”

25 Và bà đi, và đến với người của Đức Chúa Trời, đến núi Cạt-mên. Và rồi người của Đức Chúa Trời vừa thấy bà từ xa thì nói với Ghê-ha-xi, cậu đầy tớ mình: “Kìa, người nữ Su-nem này!

26 Bây giờ hãy chạy đi đón gặp bà ấy và nói với bà ấy: ‘Bà có an lành không? Chồng bà có an lành không? Con bà có an lành không?’” Và bà nói: “An lành.”

27 Và bà đến với người của Đức Chúa Trời, đến núi, thì ôm lấy chân ông. Và Ghê-ha-xi đến gần để đẩy bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói: “Lui lại khỏi bà ấy đi, vì bà ấy đang đắng hồn mình, còn YHWH đã giấu ta, và đã không bảo với ta.”

28 Và bà nói: “Tôi đã cầu xin một đứa con trai từ chúa tôi ư? Chẳng phải tôi đã nói: ‘Đừng nói dối tôi’ sao?”

29 Và ông nói với Ghê-ha-xi: “Hãy thắt lưng con và lấy cây gậy của ta vào tay con và đi. Khi con thấy người nào thì đừng chúc phước, khi người ấy chúc phước con cũng chớ đáp lại người, và hãy để cây gậy của ta lên mặt đứa trẻ.”

30 Nhưng mẹ của đứa trẻ nói: “Sự sống của YHWH và sự sống linh hồn ông, tôi sẽ không rời ông đâu!” Và ông trỗi dậy và đi theo sau bà.

31 Và Ghê-ha-xi đi qua trước họ, và đặt cây gậy lên mặt đứa trẻ, nhưng không có tiếng, cũng không có thấy gì. Và anh ta trở lại đón gặp ông và bảo với ông rằng: “Đứa trẻ không tỉnh lại.”

32 Và Ê-li-sê vào đến nhà thì kìa, đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông.

33 Và ông tiến vào, và đóng cửa lại hai người họ, và cầu nguyện lên YHWH.

34 Và ông lên và nằm lên thằng bé, và đặt miệng mình lên miệng nó, và mắt mình lên mắt nó, và bàn tay mình lên bàn tay nó, và gục lên nó. Và thể xác thằng bé ấm lại.

35 Và ông quay đi, và đi nơi này nơi nọ trong nhà, và lên và gục lên nó, và đứa trẻ hắt hơi đến bảy lần, và đứa trẻ mở mắt nó ra.

36 Và ông gọi Ghê-ha-xi và nói: “Hãy gọi người nữ Su-nem này.” Và nó gọi bà, và bà đến với ông, và ông nói: “Hãy bế con bà lên đi!”

37 Và bà tiến vào, và gục xuống chân ông, và phủ phục mình xuống đất, và bế con mình lên và đi ra.

38 Và Ê-li-sê trở về đến Ghinh-ganh, và nạn đói đang ở trong xứ. Và con cháu các nhà tiên tri đang ngồi trước mặt ông, và ông nói với cậu đầy tớ mình: “Hãy đặt nồi lớn và nấu súp cho con cháu các nhà tiên tri.”

39 Và một người đi ra ngoài đồng để hái rau, và tìm thấy một dây leo dại, và hái từ nó dưa dại đầy áo mình, và về đến, và thái vào nồi súp vì không biết.

40 Và họ đổ ra cho những người ấy ăn, và thế là họ vừa ăn từ súp ấy thì họ la lên và nói: “Cái chết đang ở trong nồi (*), người của Đức Chúa Trời!” Và họ không thể ăn được.

(*) Tức là trong nồi có chất độc chết người.

41 Và ông nói: “Thì hãy lấy bột.” Và ông quẳng vào nồi và nói: “Hãy đổ ra cho những người ấy.” Và không còn bất cứ thứ gì độc hại trong nồi.

42 Và một người đến từ Ba-anh Sa-li-sa, và đem cho người của Đức Chúa Trời bánh của bông trái đầu (*), hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa trong gié nó. Và ông nói: “Hãy đưa cho người ta, và họ sẽ ăn.”

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 23:16.

43 Và người hầu việc ông thưa: “Con sẽ đưa chỗ này ra trước mặt một trăm người sao?!” Và ông nói: “Hãy đưa cho người ta, và họ sẽ ăn, vì YHWH phán thế này: ‘Họ sẽ ăn và còn thừa lại.’”

44 Và cậu ta đưa ra trước mặt họ, và họ ăn, và còn thừa, như lời của YHWH.