II Các Vua – Chương 3

1 Và Giô-ram con trai A-háp trở thành vua trên Is-ra-ên tại Sa-ma-ri vào năm thứ mười tám của Giô-sa-phát, vua Giu-đa, và cai trị mười hai năm.

2 Và ông ta làm điều ác trong mắt YHWH, nhưng không như cha mình và như mẹ mình, và đã dẹp bỏ trụ thờ Ba-anh mà cha ông ta đã làm.

3 Nhưng ông ta bám lấy tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là việc gây cho Is-ra-ên phạm tội, không chịu lui khỏi nó.

4 Và Mê-sa, vua Mô-áp, là một chủ chiên, và đã cống nộp cho vua Is-ra-ên một trăm nghìn chiên con và một trăm nghìn chiên đực với lông.

5 Và rồi A-háp vừa chết thì vua Mô-áp phản nghịch lại vua Is-ra-ên.

6 Và vua Giô-ram tiến ra từ Sa-ma-ri vào chính lúc ấy, và kiểm đếm toàn thể Is-ra-ên.

7 Ông ta cũng đi và sai người đến Giô-sa-phát, vua Giu-đa, nói: “Vua Mô-áp đã phản nghịch lại tôi. Ngài đi cùng tôi đến đánh Mô-áp không?” Và ông ấy nói: “Tôi sẽ lên. Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa tôi cũng như ngựa ngài.”

8 Và ông ta nói: “Chúng ta sẽ đi lên đường nào đây?” Và ông ấy nói: “Đường đồng hoang Ê-đôm.”

9 Và vua Is-ra-ên, và vua Giu-đa, và vua Ê-đôm đi. Họ đi vòng bảy ngày đường và không có nước cho trại quân và cho súc vật theo chân họ.

10 Và vua Is-ra-ên nói: “Than ôi! Vì YHWH đã gọi ba vua này để phó họ vào tay Mô-áp!”

11 Nhưng Giô-sa-phát nói: “Ở đây không có nhà tiên tri nào của YHWH, và chúng ta sẽ cầu hỏi YHWH từ người sao?” Và một trong các đầy tớ của vua Is-ra-ên đáp và nói: “Ở đây có Ê-li-sê, con trai Sa-phát, là người đã đổ nước lên tay (*) Ê-li-gia.”

(*) Tức là đã phục vụ.

12 Và Giô-sa-phát nói: “Có lời của YHWH ở với người.” Và vua Is-ra-ên, và Giô-sa-phát, và vua Ê-đôm đi xuống với người.

13 Và Ê-li-sê nói với vua Is-ra-ên: “Ta và ngươi có can gì? Hãy đi đến các tiên tri của cha ngươi và các tiên tri của mẹ ngươi!” Nhưng vua Is-ra-ên nói với người: “Không! Vì YHWH đã gọi ba vua này để phó họ vào tay Mô-áp!”

14 Và Ê-li-sê nói: “Sự sống của YHWH muôn quân, Đấng mà trước mặt Ngài ta đứng, nếu không vì ta nể mặt Giô-sa-phát vua Giu-đa, ta sẽ chẳng nhìn ngươi cũng chẳng gặp ngươi đâu!

15 Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho ta một người chơi nhạc.” Và rồi cứ khi người chơi nhạc chơi thì tay của YHWH đến trên ông.

16 Và ông nói: “YHWH phán thế này: ‘Hãy làm cho thung lũng này đầy hầm hố!’

17 Vì YHWH phán thế này: ‘Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, nhưng chính thung lũng ấy sẽ được đổ đầy nước, và các ngươi, và súc vật các ngươi, và thú vật các ngươi đều sẽ uống.

18 Nhưng đây là việc nhỏ trong mắt YHWH. Ngài cũng sẽ phó Mô-áp vào tay các ngươi.

19 Và các ngươi sẽ đánh hạ mọi thành pháo đài và mọi trọng thành, và đốn ngã mọi cây cối tốt lành (*), và chặn tất cả các suối nước, và hủy hoại mọi phần đất tốt bằng đá (**).’”

(*) Có lẽ chỉ những cây lương thực được nói đến trong [05] Nhị Luật 20:19.

(**) Làm cho một miếng đất không thể gieo trồng được nữa bằng cách đổ sỏi đá vào.

20 Và thế là vào buổi sáng khi dâng tế lễ thực phẩm thì kìa, nước từ đường Ê-đôm đến và đổ đầy xứ bằng nước.

21 Và toàn Mô-áp nghe được rằng các vua ấy đã lên giao chiến với chúng thì chúng triệu tập tất cả những người thắt được trang bị và trở lên (*), và đứng cạnh biên giới.

(*) Thuật ngữ chỉ những người đủ tuổi hoặc tầm vóc để mang khí giới, và trở lên.

22 Và chúng dậy sớm vào buổi sáng, và mặt trời chiếu trên nước, và Mô-áp thấy nước đỏ như máu từ xa

23 thì nói: “Đây là máu! Các vua ấy hẳn đã bị chém, và mỗi người đang đánh giết bạn mình rồi! Và giờ, Mô-áp, đến chiến lợi phẩm nào!”

24 Nhưng chúng đến trại quân Is-ra-ên thì Is-ra-ên vùng dậy và đánh giết Mô-áp, và chúng bỏ chạy trước mặt họ, và họ xâm lăng vào nó và đánh giết Mô-áp,

25 và phá hủy các thành, và mỗi người quẳng đá mình vào mọi phần đất tốt và lấp đầy chúng, và chặn mọi suối nước, và đốn ngã mọi cây cối tốt lành cho đến khi tại Kiệt Ha-rê-sết còn lại đá sỏi nó mà thôi, và những người liệng ná bao vây và đánh giết nó.

26 Và vua Mô-áp thấy rằng cuộc chiến quá khốc liệt cho mình thì đem cùng mình bảy trăm người đánh kiếm để băng qua vua Ê-đôm nhưng không thành.

27 Và ông ta lấy con trưởng nam của mình, là người sẽ làm vua thay thế ông ta, và dâng nó làm tế lễ thiêu trên tường thành. Và một cơn phẫn nộ (*) lớn đến trên Is-ra-ên, và họ nhổ trại khỏi nó và trở về xứ.

(*) Có rất nhiều cách cắt nghĩa ở đây vì câu này không nói rõ cơn thịnh nộ trên là của ai. Có thể là cơn phẫn nộ của người Mô-áp chống lại Is-ra-ên, quyết tử thủ đến người cuối cùng với bất cứ giá nào và bất cứ phương cách man rợ nào, và vì thế Is-ra-ên lui binh; cũng có thể là cơn phẫn nộ của Is-ra-ên trước cảnh tượng man rợ trên, và họ không muốn tiếp tục dồn ép người Mô-áp để đẩy dân ấy vào bước đường thực hiện những hành vi man rợ tương tự.