II Các Vua – Chương 25

1 Và thế là vào năm thứ chín ông ta cai trị, vào tháng thứ mười, vào ngày mồng mười của tháng, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đã đến: ông ấy và toàn quân của ông ấy, nghịch lại Giê-ru-sa-lem, và đóng trại nghịch lại nó, và họ xây lũy nghịch lại nó chung quanh.

2 Và thành bị vây công cho đến năm thứ mười một của vua Sê-đê-kia.

3 Vào mồng chín của tháng, thì nạn đói trầm trọng trong thành và không có bánh cho dân chúng của xứ.

4 Và thành bị vỡ. Và tất cả các chiến sĩ buổi đêm theo đường cổng giữa hai tường, bên khu vườn của vua. Và người Canh-đê đang ở chung quanh nghịch lại thành thì ông ta ra đi theo con đường bình nguyên.

5 Và quân đội Canh-đê truy đuổi theo vua và bắt kịp ông ta trong bình nguyên Giê-ri-cô, và toàn bộ quân đội ông ta tan lạc khỏi ông ta.

6 Và họ tóm lấy ông ta và giải ông ta lên vua Ba-by-lon ở Ríp-la, và họ tuyên án ông ta.

7 Và họ giết các con trai Sê-đê-kia trước mắt ông ta rồi làm mù mắt Sê-đê-kia, và xiềng ông ta lại bằng xích đồng, và giải ông ta đến Ba-by-lon.

8 Và vào tháng thứ năm, vào mùng bảy của tháng, năm ấy chính là năm thứ mười chín của vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, trưởng vệ binh Nê-bu-xa-ra-đan, đầy tớ của vua Ba-by-lon, đã đến Giê-ru-sa-lem.

9 Và ông thiêu hủy Nhà của YHWH, và nhà của vua, và tất cả các căn nhà của Giê-ru-sa-lem, và tất cả các căn nhà của những kẻ lớn, ông đều đốt trong lửa.

10 Và toàn quân Canh-đê ở với trưởng vệ binh triệt hạ tường thành chung quanh Giê-ru-sa-lem.

11 Và phần còn lại của dân chúng còn lại trong thành, và những người trốn đi, đã trốn đến vua Ba-by-lon, và đám người còn lại, trưởng vệ binh Nê-bu-xa-ra-đan đều lưu đày.

12 Nhưng trưởng vệ binh để lại những người nghèo nhất của xứ làm người trồng nho và người làm ruộng.

13 Và các trụ đồng ở Nhà của YHWH, và các đế, và bể đồng trong Nhà của YHWH, người Canh-đê đều đập bể và đem đồng của chúng về Ba-by-lon.

14 Và các nồi, và các xẻng, và các mũ chụp tắt, và các thìa, và tất cả các vật dụng đồng mà bởi chúng người ta hầu việc, họ đều lấy đi.

15 Và các lư hương, và các chậu bằng vàng, vàng, và những thứ bằng bạc, bạc, trưởng vệ binh đều lấy đi.

16 Hai cột trụ, một cái bể và các đế mà Sa-lô-môn đã làm cho Nhà của YHWH, thì đồng của tất cả các vật dụng này đã không cân được.

17 Chiều cao một cột trụ là mười tám am-ma, và chóp trên nó bằng đồng, và chiều cao chóp là ba am-ma, và lưới, và các trái lựu chung quanh trên cột trụ, tất cả đều bằng đồng. Cây cột trụ thứ hai với lưới cũng như thế này.

18 Và trưởng vệ binh bắt thầy tế lễ trưởng Sê-ra-gia, và thầy phó tế Sô-phô-ni, và ba người canh cửa;

19 và bắt từ thành một hoạn quan, chính là người ở trên các chiến sĩ, và năm người từ những người chầu trước mặt vua mà họ tìm thấy trong thành, và thư ký chỉ huy quân đội là người kiểm đếm dân của xứ, và sáu mươi người từ dân của xứ được tìm thấy trong thành.

20 Và trưởng vệ binh Nê-bu-xa-ra-đan bắt họ và dẫn họ đến vua Ba-by-lon ở Ríp-la.

21 Và vua Ba-by-lon đánh họ và giết chết họ tại Ríp-la, trong xứ Ha-mát. Và Giu-đa bị lưu đày khỏi xứ mình.

22 Còn dân chúng còn lại trong xứ Giu-đa mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đã để lại, thì ông ấy đặt Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, con trai Sa-phan, giám sát trên họ.

23 Và tất cả các chỉ huy quân đội nghe được, họ và những người mà vua Ba-by-lon cho Ghê-đa-lia giám sát, thì họ đến với Ghê-đa-lia ở Mích-pa: Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, và Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và Sê-ra-gia, con trai Tan-hu-mết người Nê-tô-pha; và Gia-a-xa-nia, con trai Ma-ca-thít, cả họ lẫn những người của họ.

24 Và Ghê-đa-lia thề với họ và với những người của họ, và nói với bọn họ: “Đừng sợ các đầy tớ của người Canh-đê. Hãy cư ngụ trong xứ và phục vụ vua Ba-by-lon thì sẽ tốt lành cho anh em.”

25 Nhưng rồi vào tháng thứ bảy, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, con trai Ê-li-sa-ma, thuộc dòng dõi của vương quốc, đến, và mười người ở cùng hắn ta, và chúng đánh giết Ghê-đa-lia, và ông chết, và những người Giu-đa, và những người Canh-đê đang ở với ông tại Mích-pa.

26 Và toàn dân từ người nhỏ và cho đến kẻ lớn, và các chỉ huy quân đội, đều trỗi dậy và đến Ai Cập vì sợ hãi trước người Canh-đê.

27 Và rồi vào năm thứ ba mươi bảy cuộc lưu đày của Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa, vào tháng mười hai, vào ngày hai mươi bảy của tháng, Ê-vinh Mê-rô-đác vua Ba-by-lon, vào năm ông ấy trở thành vua, đã ngẩng đầu Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa lên khỏi nhà tù,

28 và nói chuyện với ông tử tế, và ban ngai của ông hơn ngai của các vua ở cùng ông tại Ba-by-lon,

29 và thay áo tù của ông, và ông đã được hằng ăn bánh trước mặt ông ấy tất cả các ngày của cuộc đời mình.

30 Còn khẩu phần của ông, một khẩu phần liên tục đã được ban cho ông từ vua, phần mỗi ngày trong ngày của nó, tất cả các ngày của cuộc đời ông.