II Các Vua – Chương 18

1 Và rồi vào năm thứ ba của Ô-sê, con trai Ê-la, vua Is-ra-ên, Ê-xê-chia con trai A-cha vua Giu-đa, trở thành vua.

2 Ông được hai mươi lăm tuổi khi ông trở thành vua, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem, và tên mẹ ông là A-bi, con gái của Xa-cha-ri.

3 Ông làm điều ngay thẳng trong mắt YHWH như mọi điều Đa-vít tổ phụ ông đã làm.

4 Ông dẹp bỏ các nơi cao, và đập vỡ các trụ thờ, và triệt hạ các luống thờ (*), và đập nát con rắn đồng mà Mô-se đã làm, vì cho đến chính những ngày ấy, con cháu Is-ra-ên đang dâng hương cho nó và gọi nó là Nê-hu-tan.

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 34:13.

5 Ông tin cậy nơi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên: chẳng có ai giống như ông trong tất cả các vua Giu-đa, cả sau ông lẫn những người trước ông.

6 Và ông bám lấy YHWH, không lui khỏi Ngài, nhưng tuân giữ các mạng lệnh Ngài mà YHWH đã truyền cho Mô-se.

7 Và thế là YHWH ở với ông, ông hành sự thành công trong mọi nơi ông xông pha. Ông cũng làm phản chống lại vua A-si-ri và không phụng sự ông ta.

8 Ông đánh bại người Phi-li-tin đến tận Ga-xa và các vùng phụ cận nó, từ tháp canh cho đến thành pháo đài.

9 Và rồi vào năm thứ tư của Ê-xê-chia, chính là năm thứ bảy của Ô-sê, con trai Ê-la, vua Is-ra-ên, Sanh-ma-na-sa, vua A-si-ri, lên nghịch lại Sa-ma-ri và vây công nó.

10 Và họ chiếm được nó sau ba năm, vào năm thứ sáu của Ê-xê-chia, chính là năm thứ chín của Ô-sê vua Is-ra-ên, Sa-ma-ri thất thủ.

11 Và vua A-si-ri lưu đày Is-ra-ên đến A-si-ri, và dẫn họ vào Cha-la và vào Cha-bo, sông Gô-xan, và các thành của người Mê-đi,

12 vì việc họ đã không nghe theo tiếng của YHWH Đức Chúa Trời mình, nhưng vi phạm giao ước Ngài: tất cả những gì Mô-se đầy tớ của YHWH đã truyền, họ vừa không nghe vừa không làm.

13 Và vào năm thứ mười bốn của Ê-xê-chia, San-chê-ríp vua A-si-ri lên nghịch lại tất cả các thành pháo đài của Giu-đa và chiếm chúng.

14 Và Ê-xê-chia, vua Giu-đa, sai người đến vua A-si-ri ở La-ki, nói: “Tôi đã phạm tội. Hãy quay khỏi tôi; điều gì ngài đặt lên tôi, tôi sẽ chịu.” Và vua A-si-ri đòi Ê-xê-chia, vua Giu-đa, ba trăm ta-lâng bạc và ba mươi ta-lâng vàng.

15 Và Ê-xê-chia nộp tất cả bạc tìm thấy trong Nhà của YHWH, và trong các kho tàng nhà của vua.

16 Vào chính lúc ấy, Ê-xê-chia bóc các cửa Đền Thờ của YHWH và các trụ cửa mà Ê-xê-chia vua Giu-đa đã cẩn vào, và nộp chúng cho vua A-si-ri.

17 Nhưng vua A-si-ri sai Tạt-tan, và Ráp-sa-ri, và Ráp-sa-kê (*) từ La-ki đến vua Ê-xê-chia ở Giê-ru-sa-lem với một đội quân hùng hậu. Và chúng lên và đến Giê-ru-sa-lem. Chúng cũng lên, và đến, và đứng tại mương của ao trên, trên đường cái của cánh đồng Thợ Giặt.

(*) Ba từ này cũng có thể chỉ ba chức vụ của triều đình A-si-ri: Tạt-tan là chỉ huy quân đội, Ráp-sa-ri là thái giám trưởng, và Ráp-sa-kê là hầu rượu trưởng.

18 Và chúng cho gọi vua, và yêu cầu được gặp vua. Nhưng Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, là người ở trên nhà ấy (*), và thư ký Sép-na, và ngự sử Giô-a, con trai A-sáp, ra với chúng.

(*) Chỉ người ở trên nhà của vua, tức là chức vụ quản gia của hoàng gia.

19 Và Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy nói với Ê-xê-chia: Đại Đế, là vua A-si-ri nói thế này: ‘Lòng tin cậy này mà ngươi đang tin cậy là thế nào vậy?!

20 Ngươi chỉ nói lời mồm mép mà là mưu lược và sức mạnh cho chiến tranh được sao? Bây giờ, ngươi tin cậy vào ai mà làm phản chống lại ta?

21 Bây giờ, này, ngươi tin cậy cho mình vào cây sậy bị giập này, vào Ai Cập, mà người nào dựa vào nó thì nó cắm vào bàn tay người và xuyên thủng nó. Pha-ra-ôn vua Ai Cập là như vậy với tất cả những kẻ tin cậy hắn.

22 Còn nếu các ngươi nói với ta: ‘Chúng tôi tin cậy vào YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi’, chẳng phải chính Ê-xê-chia là kẻ đã dẹp bỏ các nơi cao của Ông Ta và các bàn thờ của Ông Ta, và nói với Giu-đa và với Giê-ru-sa-lem: “Các ngươi hãy thờ phượng trước bàn thờ này tại Giê-ru-sa-lem” sao?

23 Thì bây giờ, ngươi hãy đánh cuộc với chủ ta, với vua A-si-ri, và ta sẽ cho ngươi hai nghìn con ngựa nếu ngươi có thể đưa ra được cho mình người cưỡi trên chúng!

24 Thì sao ngươi có thể quay được mặt một viên thống đốc nhỏ nhất trong các đầy tớ của chủ ta, và tin cậy cho mình vào Ai Cập về chiến xa và về kỵ binh?

25 Bây giờ, ta có lên chống lại nơi này để hủy diệt nó ngoài YHWH không? YHWH đã phán với ta: ‘Hãy lên chống lại xứ này và hủy diệt nó!’”

26 Và Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, và Sép-na và Giô-a nói với Ráp-sa-kê: “Xin nói với các đầy tớ ông bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi nghe được. Chứ đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa, vào tai dân chúng ở trên tường thành.”

27 Nhưng Ráp-sa-kê nói với họ: “Chủ ta đã sai ta đến để nói những lời này cho chủ ngươi và cho ngươi thôi sao? Chẳng phải là cho những người đang ngồi trên tường thành ấy, để ăn phân mình và uống nước tiểu mình cùng các ngươi sao?”

28 Và Ráp-sa-kê đứng và gào tiếng lớn bằng tiếng Giu-đa mà nói, và bảo: “Hãy nghe lời của Đại Đế là vua A-si-ri!

29 Vua nói thế này: Đừng để Ê-xê-chia lừa dối các ngươi, vì hắn không thể nào giải cứu các ngươi khỏi tay người được đâu.

30 Cũng đừng để Ê-xê-chia làm cho các ngươi tin cậy vào YHWH rằng: ‘YHWH chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta, và không phó thành này vào tay vua A-si-ri.’

31 Đừng nghe Ê-xê-chia, vì vua A-si-ri nói thế này: Hãy làm hòa (*) với ta và ra với ta đi, thì mỗi người sẽ ăn vườn nho mình, và mỗi người cây vả mình, và mỗi người sẽ uống nước giếng mình,

(*) Từ “hòa” ở đây chính là từ “ơn phước”, nhiều khi được dùng để chỉ món quà biếu nên cũng có thể dịch “hãy triều cống ta” hoặc “hãy biếu quà ta”.

32 cho tới khi ta đến và đem các ngươi đến một xứ như xứ của các ngươi, là xứ ngũ cốc và nước nho, xứ của bánh và vườn nho, xứ của dầu ô-liu và mật ong, và các ngươi sẽ sống mà không chết! Chứ các ngươi đừng nghe Ê-xê-chia vì hắn thuyết phục các ngươi rằng: ‘YHWH sẽ giải cứu chúng ta.”

33 Các thần của các dân tộc, mỗi người có giải cứu được nổi xứ của mình khỏi tay vua A-si-ri không?

34 Thần của Ha-mát và Ạt-bát đâu, thần của Sê-phạt-va-im, Hê-na và Y-va đâu để giải cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta?

35 Ai trong tất cả các thần của các xứ ấy là người giải cứu được xứ của mình khỏi tay ta, để YHWH giải cứu được Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta?”

36 Nhưng dân chúng im lặng và không đáp lại hắn một lời nào, vì chính lệnh của vua nói: “Chớ đáp lại hắn.”

37 Và Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, là người quản gia, và thư ký Sép-na, và Giô-a, con trai A-sáp, ngự sử của Ê-xê-chia xé áo và báo lại ông những lời của Ráp-sa-kê.