I Các Vua – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sa-lô-môn kết thông gia với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và lấy con gái của Pha-ra-ôn, và đem nàng về thành Đa-vít cho đến khi ông xây xong nhà của mình và nhà của YHWH và tường chung quanh của Giê-ru-sa-lem.
2 Nhưng dân chúng còn hiến tế trên các nơi cao, vì nhà cho danh YHWH cho đến chính những ngày ấy chưa được xây.
3 Sa-lô-môn cũng yêu mến YHWH để đi trong các quy định của Đa-vít, cha mình. Nhưng ông còn hiến tế và đốt hương trên các nơi cao.
4 Và vua đi đến Ga-ba-ôn để hiến tế tại đó vì ấy là nơi cao lớn nhất. Sa-lô-môn dâng lên trên chính bàn thờ ấy một nghìn tế lễ thiêu.
5 Tại Ga-ba-ôn, YHWH hiện ra với Sa-lô-môn trong giấc mơ đêm ấy, và Đức Chúa Trời phán: “Hãy xin điều gì Ta sẽ ban cho con.”
6 Và Sa-lô-môn thưa: “Ngài đã đối xử với đầy tớ Ngài là Đa-vít cha con một lòng nhân từ lớn lao, như khi người đã đi trước mặt Ngài trong sự thành tín, và trong sự công chính, và trong sự ngay thẳng của trái tim cùng Ngài, và Ngài đã giữ cho người lòng nhân từ lớn lao này, và ban cho người một con trai đang ngồi trên ngai người như ngày nay.
7 Và bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời của con, Ngài đã lập đầy tớ Ngài làm vua thay thế Đa-vít cha con, nhưng con thì là một đứa bé con chẳng biết ra hay vào!
8 Và đầy tớ Ngài ở giữa dân Ngài mà Ngài đã chọn, một dân đông đảo không kiểm cũng chẳng đếm được vì đông.
9 Thì, Ngài hãy ban cho đầy tớ Ngài trái tim nghe biết (*) để xét xử dân Ngài, để thông hiểu giữa lành và dữ, vì ai sẽ có thể xét xử dân tộc đồ sộ này của Ngài?”
(*) Các bản dịch thông thường đều dịch từ này là “khôn ngoan” luôn, nhưng từ gốc chính xác là “nghe”. Dịch giả cho rằng ý này của Kinh Thánh thật đẹp, dạy dỗ chúng ta chìa khóa của sự khôn ngoan chính là lắng nghe, xin để như nguyên tác.
10 Và lời ấy là tốt đẹp trong mắt Chúa, rằng Sa-lô-môn đã xin việc này.
11 Và Đức Chúa Trời phán với người: “Vì con đã xin việc này và đã không xin cho mình trường thọ, cũng chẳng xin cho mình sự giàu sang, cũng chẳng xin mạng sống của các kẻ thù mình, nhưng con đã xin cho mình sự thông hiểu để nghe xét xử,
12 kìa: Ta làm như lời con! Kìa, Ta ban cho con tâm khôn ngoan và thông hiểu mà trước con không có ai được như con, sau con cũng chẳng có ai được như con trỗi dậy.
13 Ta cũng ban cho con cả những điều con đã không xin: cả giàu sang, cả vinh quang, mà không có người nào trong các vua được như con tất cả các ngày của con.
14 Và nếu con bước đi trong đường lối Ta, để tuân giữ các quy định Ta và các mạng lệnh Ta như Đa-vít cha con đã bước đi, thì Ta sẽ kéo dài các ngày của con.”
15 Và Sa-lô-môn tỉnh dậy, và kìa, là một giấc mơ. Và người về đến Giê-ru-sa-lem và đứng trước Hòm Giao Ước của YHWH, và dâng lên các tế lễ thiêu và dâng các tế lễ bình an. Và người làm một bữa tiệc cho tất cả các đầy tớ mình.
16 Bấy giờ, hai người đàn bà mại dâm đến với vua và đứng trước mặt người.
17 Và một người đàn bà nói: “Ôi chúa tôi! Tôi và người đàn bà này cư ngụ trong một nhà, và tôi sinh đẻ với cô ta trong căn nhà.
18 Và rồi vào ngày thứ ba tôi đã sinh đẻ thì người đàn bà này cũng sinh đẻ. Và chúng tôi ở cùng nhau, không có người ngoài ở với chúng tôi trong căn nhà, ngoại trừ hai người chúng tôi trong căn nhà.
19 Và con trai người đàn bà này chết vào một đêm mà cô ta nằm lên nó.
20 Và cô ta trỗi dậy vào giữa đêm, và lấy đi con trai tôi bên tôi – và tớ gái bệ hạ thì đang ngủ – và đặt nó vào lòng mình, và đặt đứa con trai đã chết của cô ta vào lòng tôi.
21 Và tôi trỗi dậy vào buổi sáng để cho con trai tôi bú thì kìa: nó đã chết. Nhưng tôi xem kỹ nó vào buổi sáng thì kìa: nó không phải con trai tôi mà tôi đã sinh ra.”
22 Và người đàn bà kia nói: “Không! Vì đứa sống là con trai tôi, còn đứa chết là con trai cô!” Nhưng người này nói: “Không! Vì đứa chết là con trai chị, còn đứa sống là con trai tôi!” Và họ nói trước mặt vua.
23 Và vua nói: “Người này thì nói: ‘Đứa sống này là con trai tôi, còn đứa chết là con trai chị.’ Còn người kia nói: ‘Không! Vì đứa chết là con trai chị, còn đứa sống là con trai tôi.’”
24 Và vua nói: “Đem cho ta một thanh gươm!” Và người ta đem gươm đến trước mặt vua.
25 Và vua nói: “Chia thằng bé còn sống ra làm đôi, và đưa một nửa cho người này và một nửa cho người kia!”
26 Và người đàn bà có con trai mình còn sống thưa với vua – vì tình thương của bà bùng lên trên con trai bà – và nói: “Ối chúa của con! Hãy đưa đứa bé còn sống cho cô ta, chứ tuyệt đối đừng giết chết nó!” Còn người kia thì nói: “Nó sẽ chẳng thuộc về cả tôi lẫn cô! Chia đi!”
27 Và vua đáp và nói: “Hãy đưa cho cô ấy đứa bé còn sống và tuyệt đối chớ giết chết nó. Cô ấy là mẹ nó.”
28 Và cả Is-ra-ên nghe được phán quyết mà vua đã xét xử, và họ kính sợ trước vua vì họ thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong người để thực thi công lý.