I Các Vua – Chương 20
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Bên Ha-đát vua A-ram tập hợp toàn quân mình lại, và ba mươi hai vua cùng ông ta, và ngựa, và xe, và lên mà vây công Sa-ma-ri và giao chiến với nó.
2 Và ông ấy sai các sứ giả đến A-háp vua Is-ra-ên trong thành, và nói với hắn: “Bên Ha-đát nói thế này:
3 ‘Bạc của ngươi và vàng của ngươi thuộc về ta. Các vợ của ngươi và các con của ngươi, những đứa ngon lành nhất, chúng cũng thuộc về ta.’”
4 Và vua Is-ra-ên đáp và nói: “Như lời của ngài, chúa tôi là đức vua, tôi và tất cả những gì thuộc về tôi đều thuộc về ngài.”
5 Và các sứ giả trở lại và nói: “Bên Ha-đát nói thế này, rằng: ‘Dù ta đã sai người đến ngươi, nói: “Ngươi hãy giao nộp cho ta bạc của ngươi, và vàng của ngươi, và các vợ của ngươi, và các con của ngươi.”
6 Nhưng khoảng giờ này ngày mai, ta sẽ còn sai các đầy tớ ta đến ngươi, và chúng sẽ lục soát nhà của ngươi, và nhà của các đầy tớ ngươi, và rồi bất cứ thứ gì mắt các ngươi vui thích, chúng sẽ đặt để vào tay mình và lấy đi.’”
7 Và vua Is-ra-ên gọi tất cả các trưởng lão của xứ, và nói: “Xin hãy biết và thấy rằng tên này tìm kiếm điều dữ, vì hắn đã sai người đến ta đòi các vợ của ta, và các con của ta, và bạc của ta, và vàng của ta, và ta đã không giữ lại khỏi hắn rồi.”
8 Và tất cả các trưởng lão và tất cả dân chúng đều nói: “Đừng nghe, cũng đừng chấp thuận.”
9 Và hắn nói với các sứ giả của Bên Ha-đát: “Hãy tâu với chúa tôi là đức vua: ‘Mọi điều mà ngài đã sai người đến đầy tớ ngài lần trước, tôi sẽ thực hiện. Nhưng việc này tôi không thể làm được.’” Và các sứ giả đi và đem lời về cho ông ta.
10 Và Bên Ha-đát sai người đến hắn và nói: “Các thần hãy xử ta thế này và còn hơn thế này (*), nếu bụi đất Sa-ma-ri đủ được đầy nắm tay tất cả những người ở nơi chân ta!”
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1 và [08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa.
11 Nhưng vua Is-ra-ên trả lời và nói: “Hãy bảo: ‘Người đang nai nịt chớ khoe khoang như người đang cởi ra (*).’”
(*) Thành ngữ thông dụng vào thời ấy: người vẫn đang nai nịt tức là người đang đi đánh nhau chưa xong thì đừng vội khoe khoang như người đã đánh thắng đang cởi bỏ khí giới ra.
12 Và thế là vừa nghe lời này – và ông ta đang uống, ông ta và các vua trong trại – thì ông ta nói với các đầy tớ mình: “Triển khai!” Và chúng triển khai nghịch lại thành.
13 Và kìa, một nhà tiên tri đến gần A-háp, vua Is-ra-ên, và nói: “YHWH phán thế này: ‘Ngươi thấy cả đoàn quân đồ sộ này chăng? Kìa, Ta phó chúng vào tay ngươi hôm nay, và ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.’”
14 Và A-háp nói: “Bởi ai?” Và người ấy nói: “YHWH phán thế này: ‘Bởi các cậu thanh niên của các tỉnh trưởng.’” Và hắn nói: “Ai sẽ khai chiến?” Và người ấy nói: “Ngươi.”
15 Và A-háp kiểm đếm các thanh niên của các tỉnh trưởng thì có hai trăm ba mươi hai, và sau họ, hắn kiểm điểm toàn dân: tất cả con cháu Is-ra-ên là bảy nghìn.
16 Và họ tiến ra vào buổi trưa, và Bên Ha-đát đang uống say trong trại, ông ta và các vua, là ba mươi hai vua đang giúp ông ta.
17 Và các cậu thanh niên của các tỉnh trưởng tiến ra đầu, và Bên Ha-đát sai người thì họ bảo với ông ta rằng: “Người đang tiến ra từ Sa-ma-ri.”
18 Và ông ta nói: “Nếu chúng ra cầu hòa, hãy bắt sống chúng. Nếu chúng ra khiêu chiến, cũng hãy bắt sống chúng.”
19 Và những người này ra từ thành, các cậu thanh niên của các tỉnh trưởng và đội quân sau họ.
20 Và họ đánh giết mỗi người người của mình, và người A-ram chạy trốn, và Is-ra-ên truy đuổi chúng. Và Bên Ha-đát, vua A-ram, chạy thoát trên ngựa, và các kỵ binh.
21 Và vua Is-ra-ên tiến ra và đánh giết ngựa và chiến xa, và đánh giết người A-ram một trận chém giết lớn.
22 Bấy giờ, nhà tiên tri đến gần vua Is-ra-ên và nói với hắn: “Hãy đi củng cố mình, và nhận biết và xem điều mình sẽ làm, vì sang năm vua A-ram sẽ lên nghịch lại ngươi.”
23 Và các đầy tớ của vua A-ram nói với ông ta rằng: “Thần của chúng là thần núi, bởi vậy chúng mạnh hơn chúng ta. Nhưng tuy nhiên, chúng ta sẽ giao chiến với chúng trong đồng bằng, liệu chúng ta không mạnh hơn chúng sao!
24 Và hãy làm điều này: rút các vua đi, mỗi người khỏi chỗ mình, và đặt để các tổng đốc thay thế họ.
25 Và bệ hạ hãy điểm cho mình một đội quân như đội quân đã gục ngã khỏi bệ hạ, ngựa cũng như ngựa, chiến xa cũng như chiến xa, và chúng ta sẽ giao chiến với chúng trong đồng bằng, liệu chúng ta không mạnh hơn chúng sao!” Và ông ta nghe theo tiếng họ và làm như vậy.
26 Và thế là sang năm thì Bên Ha-đát kiểm đếm người A-ram và lên A-phéc để giao chiến với Is-ra-ên.
27 Con cháu Is-ra-ên cũng điểm minh và trình diện, và đi đối mặt chúng. Và con cháu Is-ra-ên đóng trại trước chúng như hai bầy dê con, còn người A-ram thì tràn ngập xứ.
28 Và người của Đức Chúa Trời đến gần và nói với vua Is-ra-ên, và bảo: “YHWH phán thế này: Vì việc người A-ram nói: ‘YHWH là thần núi chứ Ông Ta không phải thần thung lũng đâu,’ nên Ta phó cả đoàn quân đồ sộ này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.”
29 Và những người này đóng trại đối diện những người kia bảy ngày, và thế là vào ngày thứ bảy thì trận chiến bùng nổ. Và con cháu Is-ra-ên đánh giết người A-ram một trăm nghìn bộ binh trong một ngày.
30 Và những tên còn lại chạy trốn đến A-phéc, vào trong thành, nhưng tường thành đổ xuống hai mươi bảy nghìn người còn lại. Bên Ha-đát cũng chạy trốn và vào thành, ở một căn buồng bên trong một căn buồng.
31 Và các đầy tớ ông ta nói với ông ta: “Kìa, chúng tôi nghe rằng các vua nhà Is-ra-ên rằng họ là những vị vua nhân từ. Chúng tôi xin để vải xô lên hông mình và dây thừng lên đầu mình, và ra với vua Is-ra-ên, có lẽ ông ấy sẽ để cho mạng bệ hạ được sống chăng!”
32 Và họ thắt vải xô vào hông mình và dây thừng lên đầu mình, và đến với vua Is-ra-ên và thưa: “Đầy tớ bệ hạ là Bên Ha-đát nói: ‘Xin để mạng tôi được sống.’” Và hắn nói: “Ông ấy còn sống? Ông ấy là anh em ta.”
33 Và những người đó chiêm nghiệm (*) được thì nhanh chóng mà tóm lấy điều ấy và nói: “Bên Ha-đát là anh em bệ hạ!” Và hắn nói: “Hãy về, đem ông ấy đến.” Và Bên Ha-đát ra với hắn, hắn còn cho ông ta lên chiến xa.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 30:27. Ở đây là đoán biết được A-háp có vẻ sẽ đồng ý tha cho Bên Ha-đát.
34 Và ông ta nói với hắn: “Tôi sẽ trả lại các thành mà cha tôi đã lấy từ cha ngài, và ngài hãy đặt để các phố chợ cho mình tại Đa-mách, như cha tôi đã đặt để tại Sa-ma-ri.” “Còn tôi sẽ để ngài đi bởi giao ước ấy.” Và hắn lập với ông ta một giao ước và để ông ta đi.
35 Và, một người từ con cháu các nhà tiên tri nói với bạn mình bởi lời của YHWH: “Xin hãy đánh tôi!” Nhưng người ấy từ chối đánh ông.
36 Và ông nói với người ấy: “Vì việc anh đã không nghe theo tiếng của YHWH, kìa, anh đi khỏi tôi thì một con sư tử sẽ giết anh.” Và người đi khỏi ông thì một con sư tử tìm được người và giết người.
37 Và ông tìm một người khác và nói: “Xin hãy đánh tôi!” Và người ấy đánh ông thật và làm bị thương.
38 Và nhà tiên tri đi và đứng chờ vua trên đường, và cải trang mình bằng khăn che trên mắt mình.
39 Và rồi vua đi ngang qua, và ông kêu lên vua và nói: “Đầy tớ bệ hạ ra ở giữa chiến trận thì kìa, một người quay lại và đem một người đến tôi và nói: ‘Hãy canh giữ người này, nếu nó quả biến mất thì mạng anh sẽ thế cho mạng nó, hoặc anh hãy cân một ta-lâng bạc.’
40 Nhưng rồi đầy tớ bệ hạ đang hành sự đây và đó thì nó biến mất!” Và vua Is-ra-ên nói với ông: “Ngươi đã định đoạt án phạt của ngươi như vậy.”
41 Và ông nhanh chóng mà bỏ khăn che khỏi mắt mình, và vua Is-ra-ên nhận ra ông, vì ông là từ các nhà tiên tri.
42 Và ông nói với hắn: “YHWH phán thế này: ‘Vì ngươi đã để thoát kẻ bị tận hiến (*) của Ta khỏi tay, nên mạng ngươi sẽ thế cho mạng nó và dân ngươi thế cho dân nó.’”
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 27:29. Đây là kẻ bị định cho sự hủy diệt để dâng lên YHWH.
43 Và vua Is-ra-ên đi lên nhà mình buồn rầu và bất mãn, và vào đến Sa-ma-ri.