I Các Vua – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và ngày Đa-vít qua đời đến gần, và ông truyền dạy Sa-lô-môn con trai mình rằng:
2 “Ta sắp đi trên con đường của cả thế gian, còn con hãy mạnh mẽ và trở nên một nam nhi,
3 và hãy giữ bổn phận YHWH Đức Chúa Trời con để đi trong đường lối Ngài, để tuân giữ các quy định Ngài, các mạng lệnh Ngài, và các phán quyết Ngài, và các chứng ước Ngài như điều được viết trong luật pháp của Mô-se, để con hành sự thành công mọi việc con sẽ làm và mọi nơi mà ở đó con sẽ quay đến.
4 Để YHWH xác lập lời Ngài mà Ngài đã phán với ta rằng: ‘Nếu con cháu của con gìn giữ đường lối mình, để đi trước mặt Ta trong sự trung tín với cả trái tim chúng và với cả linh hồn chúng’, rằng: “Sẽ chẳng bị cắt đứt mất của con một người trên ngai Is-ra-ên đâu.’
5 Và con cũng biết điều Giô-áp, con trai Xê-ru-gia, đã làm với ta, việc hắn đã làm với hai chỉ huy quân đội Is-ra-ên, với Áp-ne con trai Nê-rơ, và với A-ma-sa con trai Giê-the, và hắn đã giết họ, và đổ máu chiến tranh trong hòa bình, và vấy máu chiến tranh nơi thắt lưng hắn trên eo hắn và nơi giày hắn dưới chân hắn.
6 Nên con hãy đối xử theo sự khôn ngoan của con và đừng để tóc bạc của hắn xuống mồ mả trong bình an!
7 Còn đối với các con của Bát-xi-lai, người Ga-la-át, con hãy đối xử nhân từ, và họ hãy là những người ăn ở bàn con, vì họ đã đến bên ta như vậy khi ta chạy trốn trước mặt Áp-sa-lôm, anh con.
8 Và kìa, ở cùng con là Si-mê-i, con trai Ghê-ra người Bên-gia-min từ Ba-hu-rim, và hắn đã rủa sả ta lời rủa sả nặng nề trong ngày ta đi Ma-ha-na-im. Nhưng hắn đã xuống đón gặp ta ở Giô-đanh và ta đã thề với hắn bởi YHWH rằng: ‘Ta sẽ không xử tử ngươi bởi gươm.’
9 Còn bây giờ, con không được kể hắn vô tội, vì con là một người khôn ngoan và biết điều mình sẽ làm với hắn, và hãy cho tóc bạc của hắn xuống mồ mả trong máu!”
10 Và Đa-vít nằm xuống cùng các tổ phụ mình và được chôn cất trong thành Đa-vít.
11 Và những ngày mà Đa-vít trị vì trên Is-ra-ên là bốn mươi năm: tại Hếp-rôn ông trị vì bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ông trị vì ba mươi ba năm.
12 Và Sa-lô-môn ngồi trên ngai của Đa-vít cha mình, và vương quốc người rất được vững lập.
13 Và A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, đến với Bát Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn. Và bà nói: “Ngươi đến bình an chứ?” Và anh ta nói: “Bình an.”
14 Và anh ta nói: “Tôi có lời dành cho bà.” Và bà nói: “Hãy nói đi.”
15 Và anh ta nói: “Bà biết rằng vương quyền vốn thuộc về tôi, và toàn Is-ra-ên đều hướng mặt mình về tôi để trở thành vua. Nhưng vương quốc đã xoay chuyển và trở thành của em trai tôi, vì từ YHWH mà nó đã trở thành của người.
16 Nên bây giờ, tôi hỏi xin một thỉnh cầu từ bà, đừng quay mặt tôi đi (*).” Và bà nói với anh ta: “Hãy nói đi.”
(*) Tức là đừng từ chối tôi.
17 Và anh ta nói: “Xin bà nói với vua Sa-lô-môn – vì người sẽ chẳng quay mặt bà đi đâu – và người sẽ ban cho tôi A-bi-sác, người Su-nem, làm vợ.”
18 Và Bát Sê-ba nói: “Được, ta sẽ nói về ngươi với vua.”
19 Và Bát Sê-ba đến với vua Sa-lô-môn để nói với người về A-đô-ni-gia, và vua trỗi dậy đón gặp bà và cúi xuống với bà, và ngồi trên ngai mình, và đặt một ngai cho mẹ vua, và bà ngồi bên phải người.
20 Và bà nói: “Ta hỏi xin một thỉnh cầu nhỏ từ con, đừng quay mặt ta đi.” Và vua thưa với bà: “Hãy hỏi xin đi, mẹ của con, vì con sẽ không quay mặt mẹ đi đâu.”
21 Và bà nói: “A-bi-sác, người Su-nem, hãy được ban cho A-đô-ni-gia, anh con, làm vợ.”
22 Và vua Sa-lô-môn trả lời và thưa với mẹ mình: “Thế sao mẹ xin A-bi-sác, người Su-nem, cho A-đô-ni-gia? Mẹ cũng hãy xin vương quốc cho anh ta đi, vì anh ta là anh của con, lớn hơn con mà! Cho cả anh ta, và cho thầy tế lễ A-bia-tha, và cho Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia ấy!”
23 Và vua Sa-lô-môn thề bởi YHWH rằng: “Đức Chúa Trời hãy xử tôi thế này và còn hơn thế này (*), nếu A-đô-ni-gia đã không nói lời này chống lại mạng sống mình!
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1 và [08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây để thề chứng thực một điều gì.
24 Và bây giờ, sự sống của YHWH (*), Đấng đã vững lập tôi và khiến tôi ngồi trên ngai Đa-vít cha tôi và là Đấng đã lập cho tôi một nhà như điều Ngài đã phán: chắc chắn hôm nay A-đô-ni-gia sẽ bị xử tử!”
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
25 Và vua Sa-lô-môn sai phái bởi tay Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa. Và anh ta đến trên hắn, và hắn chết.
26 Và vua nói với thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy đi về đồng ruộng của ngươi ở A-na-tốt, vì ngươi đáng chết. Nhưng trong ngày hôm nay, ta sẽ không xử tử ngươi, vì ngươi đã khiêng Hòm của Chúa ta là YHWH trước mặt Đa-vít cha ta, và vì ngươi đã cực mình trong mọi việc mà cha ta đã cực mình.”
27 Và Sa-lô-môn đuổi A-bia-tha đi khỏi làm thầy tế lễ cho YHWH, để làm ứng nghiệm lời của YHWH mà Ngài đã phán về nhà Hê-li tại Si-lô.
28 Và tin báo đến với Giô-áp. Vì Giô-áp đã quay theo A-đô-ni-gia dù không quay theo Áp-sa-lôm, nên Giô-áp chạy trốn vào Lều của YHWH và nắm vào các sừng bàn thờ.
29 Và điều ấy được bảo với vua Sa-lô-môn rằng: “Giô-áp đã chạy trốn vào Lều của YHWH, và kìa, ở bên cạnh bàn thờ.” Và Sa-lô-môn sai Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa rằng: “Hãy đi và đến trên hắn!”
30 Và Bê-na-gia đến Lều của YHWH và nói với hắn: “Vua bảo thế này: ‘Hãy ra!’” Nhưng hắn nói: “Không! Vì tôi sẽ chết ở đây!” Và Bê-na-gia đem lời về vua rằng: “Giô-áp đã nói thế này, và đã trả lời tôi thế này.”
31 Và vua nói với anh ta: “Hãy làm như điều hắn đã nói, và đến trên hắn, và chôn cất hắn đi, và hãy đem máu vô cớ mà Giô-áp đã đổ ra đi khỏi ta và khỏi nhà cha ta.
32 Và YHWH sẽ đem trả máu hắn lại lên đầu hắn, khi hắn đã đến trên hai người công chính và tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm mà Đa-vít cha ta không hay biết gì: Áp-ne, con trai Nê-rơ, chỉ huy quân đội Is-ra-ên, và A-ma-sa, con trai Giê-the, chỉ huy quân đội Giu-đa.
33 Và máu của họ sẽ trở lại lên đầu Giô-áp và lên đầu dòng dõi hắn mãi mãi. Nhưng với Đa-vít và với dòng dõi người, và với nhà người, và với ngai người, sẽ bình an cho đến mãi mãi, từ YHWH.”
34 Và Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, lên và đến trên hắn và xử tử hắn, và hắn được chôn nơi nhà mình trong đồng hoang.
35 Và vua cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, thay thế hắn trên quân đội, và vua cho thầy tế lễ Xa-đốc thay thế A-bia-tha.
36 Và vua sai và cho gọi Si-mê-i và nói với hắn: “Hãy xây cho mình một cái nhà tại Giê-ru-sa-lem và cư ngụ tại đó, và chớ ra khỏi đó đi đây hay đi đó.
37 Và rồi vào ngày ngươi ra và vượt qua khe Xết-rôn, người phải biết rằng ngươi sẽ phải chết. Máu ngươi sẽ ở trên đầu ngươi.”
38 Và Si-mê-i thưa với vua: “Lời ấy là phải. Như điều chúa tôi là đức vua đã nói thì đầy tớ bệ hạ sẽ làm như vậy.” Và Si-mê-i cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem nhiều ngày.
39 Và rồi cuối ba năm thì hai đầy tớ của Si-mê-i chạy đi đến A-kích, con trai Ma-a-ca, vua Gát. Và người ta báo cho Si-mê-i rằng: “Kìa, các đầy tớ của ông ở Gát.”
40 Và Si-mê-i trỗi dậy và thắng lừa mình, và đi đến Gát, đến A-kích để tìm các đầy tớ mình. Và Si-mê-i đi và đem các đầy tớ mình khỏi Gát.
41 Và điều ấy được kể cho Sa-lô-môn rằng Si-mê-i đã đi Gát từ Giê-ru-sa-lem và trở về.
42 Và vua sai và gọi Si-mê-i và nói với hắn: “Chẳng phải ta đã bắt ngươi thề bởi YHWH và ấn chứng cho ngươi rằng: ‘Vào ngày ngươi đi ra và đi đây hay đi đó, ngươi phải biết rằng ngươi sẽ phải chết’, và ngươi đã nói với ta: ‘Lời tôi nghe là phải’ sao?
43 Thì vì cớ gì ngươi không giữ lời thề của YHWH, và mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi?”
44 Và vua nói với Si-mê-i: “Ngươi biết mọi điều ác mà tâm ngươi biết, mà ngươi đã làm với Đa-vít cha ta, nhưng YHWH đem trả điều ác ngươi lại lên đầu ngươi!
45 Còn vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước, và ngai của Đa-vít sẽ trở nên được vững lập trước mặt YHWH cho đến mãi mãi.”
46 Và vua truyền cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, và anh ta tiến ra và đến trên hắn, và hắn chết. Và vương quốc được vững lập trong tay Sa-lô-môn.