I Các Vua – Chương 18

1 Và nhiều ngày trôi qua, và lời của YHWH đến với Ê-li-gia vào năm thứ ba, phán: “Hãy đi, xuất hiện với A-háp, và Ta sẽ ban mưa trên mặt đất.”

2 Và Ê-li-gia đi để xuất hiện với A-háp. Và nạn đói đang trầm trọng tại Sa-ma-ri.

3 Và A-háp gọi Áp-đia, là người quản gia. Và Áp-đia thì là người vô cùng kính sợ YHWH.

4 Và rồi khi Giê-sa-bên cắt đứt các nhà tiên tri của YHWH thì Áp-đia đã đem một trăm nhà tiên tri và giấu họ năm mươi người một trong hang đá, và nuôi họ bánh và nước.

5 Và A-háp nói với Áp-đia: “Hãy đi trong xứ đến tất cả các suối nước và đến tất cả các khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu sống ngựa và la, và không để mất thú vật chăng.”

6 Và họ chia xứ ra cho mình để đi qua nó. A-háp đi một mình một đường, và Áp-đia đi một mình một đường.

7 Và Áp-đia đang ở trên đường thì kìa, Ê-li-gia gặp ông ấy. Và ông ấy nhận ra ông, và sấp mặt mình xuống và thưa: “Ông đây là Ê-li-gia, chúa tôi?”

8 Và ông nói với ông ấy: “Là ta! Hãy đi và nói với chủ ngươi ‘Ê-li-gia kìa!’ đi.”

9 Và ông ấy thưa: “Tôi đã phạm tội gì mà ông phó đầy tớ ông vào tay A-háp để giết chết tôi?

10 Sự sống của YHWH Đức Chúa Trời ông (*), chẳng có dân nào và vương quốc nào mà chủ tôi không sai người đến đó tìm ông, và người ta mà nói ‘không có’ thì ông ấy bắt vương quốc ấy và dân ấy thề rằng không tìm thấy ông!

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

11 Và bây giờ, ông bảo: ‘Hãy đi, nói với chủ ngươi “Ê-li-gia kìa!” đi.’

12 Thì rồi, tôi đi khỏi ông thì Linh của YHWH đem ông đi đâu tôi chẳng biết, và tôi đến bảo với A-háp, và ông ta không tìm được ông thì sẽ giết tôi! Và đầy tớ ông thì là người kính sợ YHWH từ thời trẻ mình.

13 Chúa tôi chưa được báo điều tôi đã làm, khi Giê-sa-bên giết các nhà tiên tri của YHWH thì tôi đã giấu các nhà tiên tri của YHWH một trăm người, năm mươi, năm mươi người một trong hang động và nuôi họ bánh và nước sao?

14 Và bây giờ, ông bảo: ‘Hãy đi, nói với chủ ngươi “Ê-li-gia kìa!” đi’, thì ông ấy sẽ giết tôi!”

15 Và Ê-li-gia nói: “Sự sống của YHWH muôn quân, Đấng mà trước mặt Ngài ta đứng (*): rằng hôm nay ta sẽ xuất hiện với hắn!”

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

16 Và Áp-đia đi đón gặp A-háp và báo cho hắn, và hắn đi đón gặp Ê-li-gia.

17 Và thế là A-háp vừa thấy Ê-li-gia thì A-háp nói với ông: “Ông đây là kẻ gây rắc rối cho Is-ra-ên chăng?”

18 Và ông nói: “Ta chẳng gây rắc rối cho Is-ra-ên đâu, mà thay vào đó là ngươi và nhà cha ngươi! Vì các người đã từ bỏ các mạng lệnh của YHWH và đi theo các thần Ba-anh.

19 Và bây giờ, hãy sai người triệu tập lại ta toàn thể Is-ra-ên lên núi Cạt-mên, và bốn trăm năm mươi tiên tri Ba-anh, và bốn trăm tiên tri A-sê-ra (*), là những kẻ ăn tại bàn Giê-sa-bên.”

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 34:13.

20 Và A-háp sai người đến toàn thể con cháu Is-ra-ên và triệu tập các tiên tri ấy đến núi Cạt-mên.

21 Và Ê-li-gia đến gần toàn dân và nói: “Các ngươi nhảy qua nhót lại giữa hai quan điểm cho đến bao giờ?! Nếu YHWH là Đức Chúa Trời, hãy đi theo Ngài; còn nếu là Ba-anh, hãy đi theo hắn!” Nhưng dân chúng chẳng đáp lại ông một lời nào.

22 Và Ê-li-gia nói với dân chúng: “Ta còn lại một mình ta là nhà tiên tri của YHWH, còn các tiên tri của Ba-anh là bốn trăm năm mươi người.

23 Thì, hãy giao cho bọn ta hai con bò tơ, và chúng sẽ chọn cho mình một con bò tơ, và xả nó ra từng mảnh, và đặt lên củi, nhưng không bỏ lửa. Ta cũng sẽ làm thịt một con bò tơ, và cho lên củi, nhưng không bỏ lửa.

24 Và hãy kêu cầu danh thần các ngươi đi! Còn ta sẽ kêu cầu danh YHWH! Và rồi Thần nào đáp lời bằng lửa, chính là Đức Chúa Trời!” Và toàn dân đều trả lời và nói: “Lời ấy hay!”

25 Và Ê-li-gia nói với các tiên tri Ba-anh: “Hãy chọn cho mình một con bò tơ và làm thịt trước đi, vì các ngươi đông, và hãy kêu cầu danh thần các ngươi, nhưng chớ bỏ lửa.”

26 Và chúng lấy con bò tơ mà người ta đã đưa cho chúng và làm thịt, và kêu cầu danh Ba-anh từ sáng và cho đến trưa rằng: “Ba-anh! Hãy đáp lời chúng con!” Nhưng chẳng có tiếng nào, cũng chẳng có ai đáp lời. Và chúng nhảy nhót bên bàn thờ mà chúng đã dựng.

27 Và rồi vào buổi trưa thì Ê-li-gia chế nhạo chúng và nói: “Gào to tiếng lên! Vì ‘ngài’ là thần cơ mà! Vì ‘ngài’ đang ngẫm nghĩ, hoặc vì đang đi ngoài, hoặc vì ‘ngài’ đang đi đường chăng? Có lẽ ‘ngài’ đang ngủ và sẽ tỉnh dậy!”

28 Và chúng gào to tiếng lên, và cắt mình theo thói tục của chúng bằng gươm và bằng giáo, cho đến khi máu đổ ra trên mình!

29 Và rồi, khi buổi trưa đã qua, và chúng đã “nói tiên tri” cho đến khi dâng tế lễ thực phẩm (*) cũng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng có ai đáp lời, cũng chẳng có ai quan tâm,

(*) Là tế lễ dâng vào chiều tối.

30 thì Ê-li-gia nói với toàn dân: “Đến gần ta!” Và toàn dân đến gần ông. Và ông sửa lại bàn thờ của YHWH đã bị phá hủy.

31 Và Ê-li-gia lấy mười hai hòn đá theo số các bộ tộc của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của YHWH đã đến với người rằng: “Is-ra-ên sẽ là tên con.”

32 Và ông xây các viên đá thành bàn thờ nhân danh YHWH, và làm một cái mương chứa được khoảng hai sê-a hạt giống chung quanh bàn thờ.

33 Và ông xếp củi, và xả con bò tơ ra từng miếng và đặt lên củi. Và ông nói: “Đổ đầy bốn vò nước và đổ lên tế lễ thiêu và lên củi!”

34 Và ông nói: “Làm lại lần hai!” Và họ làm lại lần hai. Và ông nói: “Làm lần thứ ba!” Và họ làm lần thứ ba.

35 Và nước chảy chung quanh bàn thờ, và nước tràn cả mương.

36 Và rồi, vào lúc dâng tế lễ thực phẩm, thì nhà tiên tri Ê-li-gia đến gần và nói: “YHWH Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Is-ra-ên! Hôm nay hãy được biết đến rằng: Ngài là Đức Chúa Trời trong Is-ra-ên, và con là đầy tớ Ngài, và bởi lời Ngài con đã làm mọi điều này.

37 Hãy đáp lời con! YHWH! Hãy đáp lời con! Và dân này sẽ biết rằng Ngài là YHWH Đức Chúa Trời! Và Ngài đã khiến trái tim họ quay trở lại!”

38 Và lửa của YHWH giáng xuống, và thiêu nuốt tế lễ thiêu, và củi, và đá, và bụi đất, hút cả nước trong mương!

39 Và toàn dân thấy thì sấp mặt mình xuống và nói: “YHWH chính là Đức Chúa Trời! YHWH chính là Đức Chúa Trời!”

40 Và Ê-li-gia nói với họ: “Tóm lấy các tiên tri Ba-anh! Không được để một người nào từ bọn chúng trốn thoát!” Và họ tóm lấy chúng. Và Ê-li-gia đem chúng xuống khe Ki-sôn và giết chúng ở đó.

41 Và Ê-li-gia nói với A-háp: “Hãy lên, ăn và uống vì tiếng mưa lớn đi!”

42 Và A-háp lên để ăn và để uống. Còn Ê-li-gia lên đỉnh Cạt-mên và gục xuống đất, và úp mặt mình giữa đầu gối mình.

43 Và ông bảo cậu đầy tớ mình: “Hãy lên, nhìn về hướng biển.” Và cậu lên và nhìn, và nói: “Chẳng có gì cả.” Và ông nói: “Hãy trở lại bảy lần.”

44 Và rồi vào lần thứ bảy thì cậu nói: “Kìa, một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang lên từ biển!” Và ông nói: “Trỗi dậy, nói với A-háp: “Chuẩn bị và xuống đi thì mưa sẽ không cầm ngươi lại!”

45 Và thế là, một chốc và một lát thì trời đen kịt mây và gió, và có cơn mưa lớn. Và A-háp cưỡi (*) và đi đến Gít-rê-ên.

(*) Ở đây không nói rõ là xe hay ngựa, chỉ có động từ cưỡi. Dịch giả để nguyên.

46 Và tay của YHWH đến với Ê-li-gia, và ông thắt lưng mình và chạy trước A-háp cho đến khi bạn vào Gít-rê-ên.