I Các Vua – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Nhưng vua Sa-lô-môn yêu nhiều đàn bà ngoại bang và con gái của Pha-ra-ôn: gái Mô-áp, gái Am-môn, gái Ê-đôm, gái Si-đôn, gái Hê-tít,
2 từ các dân mà YHWH đã phán với con cháu Is-ra-ên rằng: “Các con chớ đến với chúng, chúng cũng chớ đến với các con: chắc chắn chúng sẽ quay trái tim các con đi theo các thần của chúng.” Sa-lô-môn bám lấy chúng để yêu đương.
3 Và thế là ông có bảy trăm bà vợ là các công nương và ba trăm hầu thiếp! Và các bà vợ của ông quay trái tim của ông đi.
4 Và rồi vào lúc tuổi già của Sa-lô-môn, các bà vợ của ông đã quay trái tim ông đi theo các thần khác, và trái tim ông đã không toàn vẹn với YHWH Đức Chúa Trời mình như trái tim Đa-vít, cha mình.
5 Và Sa-lô-môn đi theo Át-tạt-tê, thần của người Si-đôn, và theo Minh-côm, thứ ghê tởm của người Am-môn.
6 Và Sa-lô-môn làm điều ác trong mắt YHWH, và không trọn vẹn theo YHWH như Đa-vít, cha mình.
7 Bấy giờ, Sa-lô-môn xây một nơi cao cho Kê-mốt, thứ ghê tởm của người Mô-áp trên núi đối diện Giê-ru-sa-lem, và cho Mo-lóc, thứ ghê tởm của con cháu Am-môn.
8 Ông cũng làm như vậy cho tất cả các bà vợ ngoại bang của mình, những kẻ xông hương và những kẻ hiến tế cho các thần của chúng.
9 Và YHWH nổi giận với Sa-lô-môn vì trái tim ông đã quay đi khỏi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Đấng đã hai lần hiện ra với ông,
10 và truyền cho ông về việc này, để đừng đi theo các thần khác, nhưng ông đã không tuân giữ điều YHWH đã truyền phán.
11 Và YHWH phán với Sa-lô-môn: “Vì việc này đã xảy ra bởi con, và con đã không giữ giao ước Ta và các quy định Ta mà Ta đã truyền cho con, Ta chắc chắn sẽ xé vương quốc khỏi con và ban nó cho đầy tớ con.
12 Tuy nhiên, Ta sẽ không thực hiện điều ấy trong những ngày của con, vì cớ Đa-vít, cha của con. Ta sẽ xé nó khỏi tay con trai con.
13 Nhưng Ta sẽ chẳng xé cả vương quốc: Ta sẽ ban cho con trai con một bộ tộc vì cớ Đa-vít, đầy tớ Ta, và vì cớ Giê-ru-sa-lem mà Ta đã chọn.”
14 Và YHWH dấy một kẻ địch lên cho Sa-lô-môn là Ha-đát người Ê-đôm. Anh ta thuộc hậu duệ của vị vua ở Ê-đôm.
15 Và rằng, khi Đa-vít đang ở Ê-đôm, khi Giô-áp, chỉ huy quân đội, lên chôn cất những người tử thương và đánh giết mọi người nam ở Ê-đôm
16 – vì Giô-áp và toàn thể Is-ra-ên đã cư ngụ ở đó sáu tháng cho đến khi đã cắt đứt mọi người nam ở Ê-đôm –
17 thì Ha-đát đã chạy trốn, anh ta và những người dân Ê-đôm từ các đầy tớ của cha anh ta cùng anh ta, đến Ai Cập. Và Ha-đát thì là một đứa trẻ nhỏ.
18 Và họ trỗi dậy khỏi Ma-đi-an và đến Pha-ran, và đem người cùng họ từ Pha-ran, và đến Ai Cập, đến Pha-ra-ôn vua Ai Cập. Và ông ấy ban nhà cho anh ta, và truyền ban bánh cho anh ta, và ban đất đai cho anh ta.
19 Và Ha-đát đặc biệt tìm được ơn trong mắt Pha-ra-ôn, và ông ấy gả em gái vợ mình, là em gái của hoàng hậu Tác-bê-ne, cho anh ta làm vợ.
20 Và em gái của Tác-bê-ne sinh cho anh ta Ghê-nu-bát con trai anh ta, và Tác-bê-ne dứt sữa nó giữa nhà Pha-ra-ôn, và thế là Ghê-nu-bát ở nhà Pha-ra-ôn, giữa các con trai của Pha-ra-ôn.
21 Và Ha-đát nghe được tại Ai Cập rằng Đa-vít đã nằm xuống cùng các tổ phụ mình, và rằng Giô-áp, chỉ huy quân đội, đã chết, thì Ha-đát thưa với Pha-ra-ôn: “Hãy cho tôi đi, và tôi sẽ đi về xứ tôi.”
22 Và Pha-ra-ôn nói với anh ta: “Nhưng ở với ta ngươi thiếu gì, mà kìa, ngươi tìm cách đi về xứ mình?!” Nhưng anh ta nói: “Không gì cả, nhưng hãy cứ cho tôi đi.”
23 Đức Chúa Trời cũng dấy lên cho ông một kẻ địch: Rê-xôn, con trai Ê-li-gia-đa, người đã trốn khỏi Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, chủ mình,
24 và anh ta tụ họp người lại mình và trở thành thủ lĩnh một toán đột kích. Khi Đa-vít giết chúng (*) thì họ đi Đa-mách và cư ngụ tại nó, và cai trị tại Đa-mách.
(*) Chỉ quân của Ha-đa-rê-xe.
25 Và anh ta trở thành kẻ địch của Is-ra-ên tất cả các ngày của Sa-lô-môn – cùng với tai họa Ha-đát – và anh ta gớm ghét Is-ra-ên, và cai trị trên A-ram.
26 Và Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, người Ép-ra-im từ Xê-rê-đa – và tên mẹ anh ta là Xê-ru-ha, một người đàn bà góa – là một đầy tớ của Sa-lô-môn, anh ta cũng cất tay lên chống lại vua.
27 Và đây là lý do mà anh ta cất tay lên chống lại vua: Sa-lô-môn xây Mi-lô, lấp lại lỗ hổng thành Đa-vít cha mình.
28 Còn Giê-rô-bô-am là một người dũng sĩ can trường. Và Sa-lô-môn thấy cậu thanh niên, rằng anh ta làm được việc, thì đặt anh ta quản lý toàn bộ gánh vác nhà Giô-sép.
29 Và thế là vào chính lúc ấy thì Giê-rô-bô-am đang ra khỏi Giê-ru-sa-lem, và nhà tiên tri A-hi-gia người Si-lô tìm được anh ta ở trên đường, và ông ấy khoác một cái áo mới, và hai người họ ở ngoài đồng một mình họ.
30 Và A-hi-gia nắm chiếc áo mới trên mình và xé nó ra mười hai mảnh.
31 Và ông ấy nói với Giê-rô-bô-am: “Hãy lấy cho mình mười mảnh, vì YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Kìa! Ta sẽ xé vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn và ban cho ngươi mười bộ tộc.
32 Nhưng một bộ tộc sẽ là của nó, vì cớ Đa-vít đầy tớ Ta và vì cớ Giê-ru-sa-lem, thành mà nơi nó Ta đã chọn từ tất cả các bộ tộc Is-ra-ên.
33 Bởi chúng đã từ bỏ Ta và thờ lạy Át-tạt-tê thần của người Si-đôn, Kê-mốt thần của Mô-áp, và Minh-côm thần của con cháu Am-môn, và đã không đi trong đường lối Ta để thực hiện điều ngay thẳng trong mắt Ta, và các quy định Ta, và các phán quyết Ta, như Đa-vít cha mình.
34 Nhưng Ta sẽ không lấy cả vương quốc khỏi tay nó nhưng sẽ để nó làm lãnh đạo tất cả các ngày của cuộc đời nó vì cớ Đa-vít đầy tớ Ta, người mà Ta đã chọn, người vâng giữ các mạng lệnh Ta và các quy định Ta.
35 Nhưng Ta sẽ lấy vương quốc khỏi tay con trai nó và ban nó cho ngươi mười bộ tộc.
36 Và Ta sẽ ban cho con trai nó một bộ tộc, để làm một ngọn đèn cho Đa-vít đầy tớ Ta hàng ngày trước mặt Ta tại Giê-ru-sa-lem, thành mà Ta đã chọn cho Ta để đặt danh Ta ở đó.
37 Và Ta sẽ chọn lấy ngươi và ngươi sẽ cai trị theo mọi điều linh hồn ngươi khao khát, và trở thành vua trên Is-ra-ên.
38 Và rồi nếu ngươi lắng nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, và đi trong đường lối Ta, và làm điều ngay thẳng trong mắt Ta, để tuân giữ các quy định Ta và các mạng lệnh Ta như Đa-vít đầy tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở cùng ngươi, và xây cho ngươi một nhà vững chắc như Ta đã xây cho Đa-vít, và ban Is-ra-ên cho ngươi.
39 Và Ta sẽ bởi việc này khiêm hạ hậu duệ của Đa-vít, nhưng không phải mãi mãi.’”
40 Và Sa-lô-môn tìm cách xử tử Giê-rô-bô-am, nhưng Giê-rô-bô-am trỗi dậy và trốn đi Ai Cập, đến Si-sắc, vua Ai Cập, và ở Ai Cập cho đến cái chết của Sa-lô-môn.
41 Và các sự vụ còn lại của Sa-lô-môn, và tất cả những gì ông đã làm, và sự khôn ngoan của ông, chẳng phải chúng đều được ghi trong sách “các sự vụ của Sa-lô-môn” sao?
42 Và thời gian mà Sa-lô-môn trị vì tại Giê-ru-sa-lem trên toàn Is-ra-ên là bốn mươi năm.
43 Và Sa-lô-môn nằm xuống cùng các tổ phụ mình và được chôn cất trong thành Đa-vít cha mình. Và Rô-bô-am con trai ông kế vị ông.