II Sa-mu-ên – Chương 5

1 Và, tất cả các bộ tộc Is-ra-ên đến với Đa-vít ở Hếp-rôn, và nói rằng: “Hãy xem, chúng tôi là xương bệ hạ và thịt bệ hạ. (*)

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 29:14.

2 Từ trước tới nay, khi Sau-lơ đã là vua trên chúng tôi, bệ hạ cũng đã là người đem Is-ra-ên ra và đem vào rồi. YHWH cũng đã phán với bệ hạ: ‘Con sẽ chăn dân Ta là Is-ra-ên, và con sẽ trở thành lãnh tụ trên Is-ra-ên.’”

3 Và, tất cả các trưởng lão Is-ra-ên đến với vua ở Hếp-rôn, và vua Đa-vít lập với họ một giao ước tại Hếp-rôn trước mặt YHWH, và họ xức dầu cho Đa-vít làm vua trên Is-ra-ên.

4 Đa-vít được ba mươi tuổi khi ông trở thành vua, và trị vì bốn mươi năm.

5 Tại Hếp-rôn, ông trị vì trên Giu-đa bảy năm và sáu tháng, và tại Giê-ru-sa-lem, ông trị vì ba mươi ba năm trên toàn Is-ra-ên và Giu-đa.

6 Và vua và những người của ông đi Giê-ru-sa-lem đến người Giê-bu-sít là dân bản xứ, và chúng nói với Đa-vít rằng: “Ngươi sẽ không vào được đây đâu, nhưng thay vào đó, những kẻ mù và những kẻ què (*) sẽ đuổi ngươi đi!”, rằng Đa-vít sẽ không vào được đây.

(*) “Những kẻ mù và những kẻ què” là thuật ngữ mà người Is-ra-ên hay dùng để chỉ đám tượng thần vô dụng, không nghe nhìn không cử động, mà những dân ngoại đạo thờ hình tượng đặt lòng tin tưởng vào. Ở đây chính dân Giê-bu-sít dùng thuật ngữ ấy để mỉa mai Đa-vít, vì chúng tin rằng Đa-vít sẽ phải bỏ chạy trước “những kẻ mù và những kẻ què” mà ông khinh thường, là các tượng thần canh giữ thành của chúng.

7 Nhưng Đa-vít đã chiếm lấy đồn lũy Si-ôn, chính là thành Đa-vít.

8 Và Đa-vít nói trong chính ngày ấy: “Bất cứ ai đánh người Giê-bu-sít, và những kẻ què và những kẻ mù (*) bị căm ghét bởi linh hồn Đa-vít, thì hãy theo thủy lộ!” Vì vậy người ta nói: “Kẻ mù và kẻ què sẽ không vào được nhà.”

(*) Xem chú thích [10] II Sa-mu-ên 5:6 bên trên. Ở đây không chỉ người què và người mù, mà chỉ các thần tượng không biết đi không biết thấy. Không thể nào có chuyện Đa-vít lại căm ghét gì những người tàn tật được.

9 Và Đa-vít cư ngụ trong đồn lũy, và gọi nó là thành Đa-vít. Và Đa-vít xây dựng chung quanh từ Mi-lô và vào trong.

10 Và Đa-vít ngày càng thăng tiến và trở nên vĩ đại, và YHWH Đức Chúa Trời muôn quân ở với ông.

11 Và Hi-ram, vua Ty-rơ, gửi các sứ giả đến Đa-vít, và gỗ bá hương, và các thợ mộc, và các thợ đá tường, và họ xây một căn nhà cho Đa-vít.

12 Và Đa-vít biết rằng YHWH đã vững lập ông làm vua trên Is-ra-ên, và rằng Ngài nâng vương quốc của ông lên vì cớ dân Ngài là Is-ra-ên.

13 Và Đa-vít lấy thêm những người thiếp và những người vợ từ Giê-ru-sa-lem sau khi ông đến từ Hếp-rôn, và các con trai và các con gái được sinh thêm cho Đa-vít.

14 Và đây là tên những người được sinh cho ông tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, và Sô-báp, và Na-than, và Sa-lô-môn,

15 và Díp-kha, và Ê-li-sua, và Nê-phéc, và Gia-phia,

16 và Ê-li-sa-ma, và Ê-li-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.

17 Và người Phi-li-tin nghe rằng người ta đã xức dầu Đa-vít làm vua trên Is-ra-ên thì tất cả người Phi-li-tin đi lên để tìm Đa-vít, và Đa-vít nghe được và đi xuống đồn lũy.

18 Và người Phi-li-tin đến và bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im.

19 Và Đa-vít cầu hỏi YHWH rằng: “Con sẽ đi lên người Phi-li-tin chứ? Ngài sẽ phó chúng vào tay con chứ?” Và YHWH phán với Đa-vít: “Hãy đi lên, vì Ta chắc chắn sẽ phó người Phi-li-tin vào tay con.”

20 Và Đa-vít tiến vào Ba-anh Phê-rát-sim, và Đa-vít đánh giết bọn chúng ở đó, và nói: “YHWH đã phá vỡ các kẻ thù ta trước mặt ta như vỡ nước!” Vì vậy, ông gọi tên chính chỗ ấy là Ba-anh Phê-rát-sim (*).

(*) Nghĩa là “Chúa của sự phá vỡ”.

21 Và bọn chúng bỏ lại đó các thần tượng của mình tại đó, và Đa-vít và những người của ông tiêu hủy chúng.

22 Và người Phi-li-tin lại đi lên thêm nữa và bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im.

23 Và Đa-vít cầu hỏi YHWH, và Ngài phán: “Con chớ đi lên. Hãy đi vòng ra sau chúng và đến trên chúng từ trước các cây dâu.

24 Và rồi, vừa khi con nghe tiếng hành quân trên ngọn các cây dâu thì khi ấy con hãy quyết đoán, vì khi ấy YHWH đi ra trước mặt con để đánh giết trại quân Phi-li-tin.”

25 Và Đa-vít làm như vậy, như điều YHWH đã truyền cho ông, và ông đánh giết người Phi-li-tin từ Ghi-bê-a đến tận chỗ bạn vào Ghê-xe.