II Sa-mu-ên – Chương 3

1 Và có một cuộc chiến dài giữa nhà Sau-lơ và giữa nhà Đa-vít; và Đa-vít ngày càng vững mạnh, còn nhà Sau-lơ ngày càng suy yếu.

2 Và các con trai được sinh cho Đa-vít tại Hếp-rôn, và con trưởng chàng là Am-nôn, của A-hi-nô-am người Gít-rê-ên;

3 và đứa thứ hai của chàng là Ki-lê-áp, của A-bi-ga-in, vợ của Na-banh, người Cạt-mên; và đứa thứ ba là Áp-sa-lôm, con trai Ma-a-ca, con gái Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ;

4 và đứa thứ tư là A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít; và đứa thứ năm là Sê-pha-tia, con trai A-bi-tanh;

5 và đứa thứ sáu là Dít-rê-am, của Éc-la, vợ Đa-vít. Những đứa này được sinh cho Đa-vít tại Hếp-rôn.

6 Và thế rồi, khi đang có chiến tranh giữa nhà Sau-lơ và giữa nhà Đa-vít, thì Áp-ne củng cố mình trong nhà Sau-lơ.

7 Và Sau-lơ có một người thiếp, và tên nàng là Rít-pa, con gái A-gia. Và ông ta (*) nói với Áp-ne: “Vì cớ gì ngươi đến với người thiếp của cha ta?”

(*) Tức Ích-bô-sết, theo câu dưới.

8 Và Áp-ne rất tức giận về những lời của Ích-bô-sết, và nói: “Tôi là đầu chó mà thuộc về Giu-đa chăng? Ngày nay, tôi đối xử nhân từ với nhà Sau-lơ cha bệ hạ, với các anh em người và với bạn hữu người, và không để bệ hạ rơi vào tay Đa-vít, và bệ hạ thì hôm nay tính sổ tôi lỗi phạm người phụ nữ ấy!

9 Đức Chúa Trời hãy xử với Áp-ne thế này và còn hơn thế này với người (*), rằng như điều YHWH đã thề với Đa-vít, thì rằng tôi sẽ làm cho cậu ấy như vậy,

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1[08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây để thề mình sẽ làm hoặc không làm một điều gì.

10 để chuyển giao vương quốc khỏi nhà Sau-lơ, và lập ngôi Đa-vít trên Is-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan và cho đến Bê-e Sê-ba!”

11 Và ông ta không thể đáp lại Áp-ne một lời nào vì ông ta sợ ông.

12 Và Áp-ne sai các sứ giả đến với Đa-vít thay mặt mình, nói: “Xứ thuộc về ai?”, rằng: “Hãy lập giao ước bệ hạ với tôi, và kìa, tay tôi ở cùng bệ hạ, để quay cả Is-ra-ên về bệ hạ!”

13 Và chàng nói: “Tốt! Ta sẽ lập một giao ước với ngươi. Tuy nhiên một điều này ta đòi hỏi từ ngươi, rằng ngươi sẽ không thấy mặt ta, chỉ trừ phi ngươi đem Mi-canh, con gái của Sau-lơ đến trước, khi ngươi đến để thấy mặt ta.”

14 Đa-vít cũng sai các sứ giả đến với Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, nói: “Hãy giao nộp Mi-canh vợ ta, người mà ta đã đính hôn cho mình bằng một trăm dương bì của người Phi-li-tin!”

15 Và Ích-bô-sết sai người và bắt nàng từ nơi chồng, từ nơi Pha-ti-ên, con trai La-ít.

16 Và chồng nàng đi cùng nàng, vừa đi vừa khóc sau nàng đến tận Ba-hu-rim. Và Áp-ne nói với ông ta: “Hãy đi và trở về đi!” Và ông ấy quay về.

17 Và lời của Áp-ne đến với các trưởng lão Is-ra-ên rằng: “Từ trước đến nay các vị tìm Đa-vít làm vua trên mình,

18 thì bây giờ, hãy làm đi! Vì YHWH đã phán với Đa-vít rằng: ‘Bởi tay Đa-vít đầy tớ Ta, Ta sẽ giải cứu dân Ta là Is-ra-ên khỏi tay người Phi-li-tin và khỏi tay mọi kẻ thù họ.’”

19 Áp-ne cũng nói cả vào tai người Bên-gia-min, và đi nói cả vào tai Đa-vít tại Hếp-rôn mọi điều tốt lành trong mắt Is-ra-ên và trong mắt cả nhà Bên-gia-min.

20 Và Áp-ne đến với Đa-vít ở Hếp-rôn, và cùng ông là hai mươi người. Và Đa-vít làm cho Áp-ne và cho những người ở cùng ông một bữa tiệc.

21 Và Áp-ne nói với Đa-vít: “Tôi sẽ trỗi dậy và đi, và tập hợp cả Is-ra-ên lại chúa tôi là đức vua, và họ sẽ lập với bệ hạ một giao ước, và bệ hạ sẽ cai trị tất cả những gì linh hồn bệ hạ khao khát.” Và Đa-vít cho Áp-ne đi, và ông đi bình an.

22 Và kìa: các đầy tớ của Đa-vít, và Giô-áp, về từ trận đột kích, và họ đem nhiều chiến lợi phẩm cùng họ. Còn Áp-ne, ông đã không còn ở với Đa-vít tại Hếp-rôn vì người đã cho ông đi, và ông đã đi bình an.

23 Và Giô-áp và cả quân đội đang ở cùng ông về đến thì người ta bảo cho Giô-áp rằng: “Áp-ne, con trai Nê-rơ, đã đến với vua, và người đã cho ông ấy đi, và ông đã đi bình an.”

24 Và Giô-áp đến với vua và nói: “Bệ hạ đã làm gì?! Kìa, Áp-ne đã đến với bệ hạ, tại sao bệ hạ cho ông ta đi và ông ta đi mất thế này?

25 Bệ hạ biết Áp-ne, con trai Nê-rơ, rằng ông ta đến để lừa gạt bệ hạ và để biết đường ra bệ hạ và lối vào bệ hạ, và để biết mọi điều bệ hạ đang làm.”

26 Và Giô-áp tiến ra khỏi Đa-vít, và sai các sứ giả theo sau Áp-ne, và họ đem ông ấy về từ giếng hố Si-ra, còn Đa-vít thì không hay biết.

27 Và Áp-ne trở lại Hếp-rôn, và Giô-áp quay ông sang một bên ở giữa cổng để nói chuyện riêng với ông. Và hắn đâm ông tại đó vào chiếc thứ năm (*) và ông chết bởi máu của A-sa-ên em trai hắn.

(*) Xem chú thích [10] II Sa-mu-ên 2:23.

28 Và Đa-vít nghe được sau đó thì nói: “Ta và vương quốc ta vô tội trước YHWH cho đến đời đời khỏi máu của Áp-ne, con trai Nê-rơ,

29 và nó sẽ đổ lên đầu Giô-áp và lên cả nhà cha hắn, và người chảy dịch, và người phong hủi, và kẻ nắm con suốt (*), và kẻ gục ngã bởi gươm và thiếu bánh, sẽ chẳng được ngưng khỏi nhà Giô-áp!”

(*) Tức dệt vải, chỉ làm được công việc khi xưa thuộc về đàn bà. Từ “con suốt” cũng có thể dịch là “gậy”, và như vậy thì cụm từ sẽ chuyển thành “kẻ cầm/nắm gậy”, chỉ người tàn tật.

30 Và, Giô-áp và A-bi-sai em trai hắn đã giết Áp-ne, vì việc ông ấy đã hạ sát A-sa-ên em trai họ tại Ga-ba-ôn trong trận chiến.

31 Và Đa-vít nói với Giô-áp và với tất cả dân chúng đang ở cùng chàng: “Hãy xé áo mình và thắt vải xô, và than khóc trước Áp-ne!” Và vua Đa-vít đi sau linh cữu.

32 Và họ chôn cất Áp-ne tại Hếp-rôn, và vua cất tiếng mình lên và than khóc tại mộ của Áp-ne; và toàn dân đều than khóc.

33 Và vua ai ca Áp-ne và nói:

“Áp-ne sẽ chết như cái chết của kẻ ngu dại sao?

34 Tay ngươi không bị trói, chân ngươi cũng chẳng bị xiềng cùm;

Ngươi đã gục ngã như gục ngã trước mặt kẻ gian ác!”

Và tất cả dân chúng lại than khóc về ông.

35 Và, toàn dân đến nài nỉ Đa-vít dùng bánh khi ngày vẫn còn, nhưng Đa-vít thề rằng: “Đức Chúa Trời hãy xử ta thế này và còn hơn thế này (*), nếu trước khi mặt trời lặn ta nếm một miếng bánh hay bất cứ thứ gì!”

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1[08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây để thề mình sẽ làm hoặc không làm một điều gì.

36 Và toàn dân đều ghi nhận, và điều ấy là tốt đẹp trong mắt họ, như mọi điều vua đã làm trong mắt toàn dân đều tốt đẹp vậy.

37 Và toàn dân và cả Is-ra-ên đều biết trong chính ngày ấy rằng việc giết chết Áp-ne con trai Nê-rơ chẳng đến từ vua.

38 Và vua nói với các đầy tớ mình: “Các ngươi không biết rằng một thủ lĩnh và vĩ nhân đã gục ngã ngày hôm nay trong Is-ra-ên sao?

39 Và, ta ngày nay thì yếu thế dù được xức dầu làm vua, còn những người này – các con trai Xê-ru-gia – là quá khó khăn cho ta. YHWH sẽ báo trả kẻ làm ác theo sự gian ác nó!”