II Sa-mu-ên – Chương 24

1 Và cơn thịnh nộ của YHWH lại nổi phừng lên với Is-ra-ên, và Ngài (*) xui Đa-vít chống lại họ mà nói: “Hãy đi đếm số Is-ra-ên và Giu-đa!”

(*) Lưu ý: đối chiếu với [13] I Sử ký 21:1, chúng ta biết Sa-tan mới là người trực tiếp xui Đa-vít làm điều ngu ngốc. Kinh Thánh thường hay chép về những việc tồi tệ mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra như thể chúng được Đức Chúa Trời thực hiện vậy, nhưng không phải, Ngài chỉ CHO PHÉP chúng xảy ra mà thôi, và đây chính là một ví dụ. Chúa cho phép Satan cám dỗ Đa-vít, và khi Đa-vít đi theo sự cám dỗ ấy mà làm điều gian ác, Ngài nổi giận với ông. Is-ra-ên hưng thịnh và dân số gia tăng được không phải là nhờ công lao của Đa-vít, mà là công lao của Chúa, và vinh quang do vậy là thuộc về Ngài chứ không phải thuộc về ông để mà kiểm tra rồi lôi được ra đối chiếu so sánh trước với sau khi Đa-vít lên ngôi trị vì. Hơn nữa, dân Is-ra-ên không phải là tài sản của Đa-vít, mà là của YHWH, có kiểm tra thì mỗi người cũng phải nộp cho Ngài lễ vật đền chuộc linh hồn mình để tai ương không giáng trên họ (đối chiếu [02] Xuất Hành 30:12).

2 Và vua nói với Giô-áp, chỉ huy quân đội đang ở với vua: “Hãy tới và lui khắp các bộ tộc Is-ra-ên, từ Đan và cho đến Bê-e Sê-ba, và kiểm đếm dân chúng, và ta sẽ biết số lượng dân chúng.”

3 Và Giô-áp thưa với vua: “YHWH Đức Chúa Trời bệ hạ cũng sẽ thêm vào dân chúng như vậy và như vậy gấp trăm lần nữa, và mắt chúa tôi là đức vua sẽ được thấy. Nhưng sao chúa tôi là đức vua vui thích việc này?!”

4 Nhưng lời của vua mạnh hơn Giô-áp và các chỉ huy quân đội. Và Giô-áp và các chỉ huy quân đội tiến ra trước vua để kiểm đếm dân Is-ra-ên.

5 Và họ vượt qua Giô-đanh, và dựng trại tại A-rô-e, về bên phải (*) thành nằm ở giữa khe Gát, và đến Gia-ê-xe.

(*) Tức phía nam. Vì từ Giê-ru-sa-lem ở phía Tây vượt qua phía đông, thì bên phải thành sẽ là phía nam.

6 Và họ đến Ga-la-át và đến đất Ta-tim Hốt-si. Và họ đến Đan Gia-an và chung quanh đến Si-đôn.

7 Và họ đến thành trì Ty-rơ, và tất cả các thành của người Hê-vít và người Ca-na-an. Và họ ra miền nam Giu-đa ở Bê-e Sê-ba.

8 Và họ tới và lui khắp xứ, và cuối chín tháng hai mươi ngày về đến Giê-ru-sa-lem.

9 Và Giô-áp nộp tổng số kiểm đếm dân chúng cho vua. Và Is-ra-ên có tám trăm nghìn (*) người khỏe mạnh đánh kiếm, và người Giu-đa năm trăm nghìn người.

(*) 800.000 người này chưa bao gồm 288.000 người trong [13] I Sử ký 27:1-5 và 12.000 người tại Giê-ru-sa-lem trong [14] II Sử ký 1:14. Tổng cộng sẽ là 1.100.000 người. Đối chiếu với [13] I Sử ký 21:5.

10 Và trái tim của Đa-vít đánh ông (*) sau khi ông kiểm đếm dân chúng, và Đa-vít thưa với YHWH: “Con đã phạm tội nặng việc con đã làm. Nhưng bây giờ YHWH, xin Ngài hãy cho qua điều đồi bại của đầy tớ Ngài, vì con đã rất ngu dại.”

(*) Xem chú thích [09] I Sa-mu-ên 24:5.

11 Và Đa-vít trỗi dậy vào buổi sáng, và lời của YHWH đến với nhà tiên tri Gát, nhà tiên kiến của Đa-vít, rằng:

12 “Hãy đi và nói với Đa-vít: YHWH phán thế này: ‘Ta đưa ra cho con ba điều. Hãy chọn cho mình một điều từ chúng, và Ta sẽ làm với con.’”

13 Và Gát đến với Đa-vít và kể cho ông, và nói với ông: “Bảy năm đói kém sẽ đến trên bệ hạ trong xứ bệ hạ, hay ba tháng bệ hạ chạy trốn trước mặt quân thù mình và nó truy đuổi bệ hạ, hay liệu ba ngày bệnh dịch sẽ xảy đến trong xứ bệ hạ? Giờ hãy nhận biết và xem: tôi sẽ đem lời gì về Đấng sai tôi?”

14 Và Đa-vít nói với Gát: “Thật vô cùng ngặt nghèo cho ta! Chúng con xin rơi vào tay YHWH, vì lòng thương xót của Ngài là dồi dào, nhưng con đừng bị rơi vào tay loài người ạ!”

15 Và YHWH cho dịch bệnh vào Is-ra-ên từ buổi sáng ấy và cho đến thời điểm đã định. Và từ Đan và cho đến Bê-e Sê-ba, chết mất từ dân chúng bảy mươi nghìn người.

16 Và vị thiên sứ đang vươn tay mình ra Giê-ru-sa-lem để hủy diệt nó, thì YHWH nuối tiếc về điều dữ ấy, và phán với vị thiên sứ đang hủy diệt nơi dân chúng: “Đủ rồi! Giờ hãy rút tay mình lại!” Và thiên sứ của YHWH đang ở cạnh sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít.

17 Và Đa-vít thưa với YHWH khi ông thấy vị thiên sứ đang đánh phạt nơi dân chúng, và ông thưa: “Kìa, con đã phạm tội! Và con đã sai trái! Còn những con chiên (*) này, họ đã làm gì? Xin tay Ngài đến trên con và trên nhà cha con!”

(*) “Con chiên” hay “gia súc”, “bầy chiên” hay “bầy gia súc”, là thuật ngữ chỉ dân sự của Chúa.

18 Và Gát đến với Đa-vít trong chính ngày ấy và nói với ông: “Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho YHWH tại sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít!”

19 Và Đa-vít lên theo lời của Gát, như điều YHWH đã truyền phán.

20 Và A-rau-na nhìn trông thì thấy vua và các đầy tớ người đang vượt qua đến ông. Và A-rau-na tiến ra và phủ phục mình với vua, mũi ông chạm đất.

21 Và A-rau-na thưa: “Vì cớ gì chúa tôi là đức vua đến với đầy tớ bệ hạ?” Và Đa-vít nói: “Để mua từ ngươi sân đập lúa, để xây một bàn thờ cho YHWH và tai họa sẽ được kìm lại khỏi dân chúng.”

22 Và A-rau-na thưa với Đa-vít: “Chúa tôi là đức vua hãy lấy và hãy dâng thứ gì tốt trong mắt bệ hạ! Hãy xem: bò làm tế lễ thiêu, còn những dụng cụ đập lúa và dụng cụ của bò làm củi.

23 A-rau-na dâng tất cả – một vị vua lên một vị vua (*).” Và A-rau-na thưa với vua: “YHWH Đức Chúa Trời bệ hạ sẽ chấp nhận bệ hạ!”

(*) A-rau-na có thể là vua hoặc hậu duệ của vua Giê-bu-sít tại Giê-ru-sa-lem trước khi Đa-vít chiếm được thành này.

24 Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không, vì ta phải mua từ ngươi với một cái giá, chứ ta sẽ không dâng lên YHWH Đức Chúa Trời ta những tế lễ thiêu miễn phí đâu.” Và Đa-vít mua sân đập lúa và bò với năm mươi shê-kên bạc.

25 Và Đa-vít xây tại đó một bàn thờ cho YHWH, và dâng các tế lễ thiêu và các tế lễ bình an. Và YHWH nhậm lời cho xứ sở, và tai họa được kìm lại khỏi Is-ra-ên.