II Sa-mu-ên – Chương 2

1 Và thế là sau đó thì Đa-vít cầu hỏi YHWH rằng: “Con sẽ lên một trong các thành của Giu-đa chứ?” Và YHWH phán với chàng: “Hãy lên.” Và Đa-vít thưa: “Con sẽ lên đâu?” Và Ngài phán: “Đến Hếp-rôn.”

2 Và Đa-vít lên đó, và cả hai người vợ của chàng là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, vợ của Na-banh, người Cạt-mên.

3 Đa-vít cũng đem những người của mình đang ở với mình, mỗi người và gia đình họ, và họ cư ngụ trong các thành của Hếp-rôn.

4 Và những người Giu-đa đến và ở đó xức dầu Đa-vít làm vua trên nhà Giu-đa. Và người ta bảo với Đa-vít rằng những người Gia-be Ga-la-át là những người đã chôn cất Sau-lơ.

5 Và Đa-vít sai các sứ giả đến với những người Gia-be Ga-la-át và nói với họ: “Phước cho các ngươi bởi YHWH, là những người đã làm điều nhân từ này với chúa mình – với Sau-lơ – và chôn cất người!”

6 Và giờ, YHWH sẽ làm điều nhân từ và thành tín với các ngươi! Cả ta cũng sẽ đối xử với lòng tốt này với các ngươi, mà các ngươi đã làm điều này.

7 Nên giờ tay các ngươi hãy mạnh mẽ lên, và hãy là những người con can trường, vì chúa các ngươi, Sau-lơ, đã chết, còn nhà Giu-đa cũng đã xức dầu cho ta làm vua trên họ.”

8 Và Áp-ne, con trai Nê-rơ, chỉ huy quân đội của Sau-lơ, đem Ích-bô-sết con trai Sau-lơ và chuyển người qua Ma-ha-na-im,

9 và lập người làm vua của Ga-la-át, và của A-su-rít, và của Gít-rê-ên, và trên Ép-ra-im, và trên Bên-gia-min, và trên Is-ra-ên – toàn bộ nó.

10 Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, được bốn mươi tuổi khi người trở thành vua trên Is-ra-ên, và cai trị hai năm. Tuy nhiên nhà Giu-đa thì theo Đa-vít.

11 Và thế là số ngày mà Đa-vít làm vua tại Hếp-rôn trên nhà Giu-đa là bảy năm và sáu tháng.

12 Và Áp-ne, con trai Nê-rơ, và các đầy tớ của Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, tiến ra từ Ma-ha-na-im đến Ga-ba-ôn.

13 Giô-áp, con trai Xê-ru-gia, và các đầy tớ của Đa-vít cũng tiến ra. Và gặp họ cùng nhau bên hồ Ga-ba-ôn; và những người này ngồi bên hồ bên này, còn những người kia bên hồ bên kia.

14 Và Áp-ne nói với Giô-áp: “Xin các thanh niên hãy trỗi dậy và làm trò trước mặt chúng ta!” Và Giô-áp nói: “Họ hãy trỗi dậy.”

15 Và họ trỗi dậy và đi qua với số lượng mười hai cho Bên-gia-min và cho Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, và mười hai từ các đầy tớ của Đa-vít.

16 Và mỗi người nắm vào đầu đối thủ mình, và gươm mình thì vào hông đối thủ mình, và họ cùng nhau gục ngã. Và chính nơi ấy được gọi là Cánh Đồng Gươm, ở Ga-ba-ôn.

17 Và xảy ra một trận chiến ác liệt đến vô cùng trong chính ngày ấy, và Áp-ne và những người Is-ra-ên bị đánh bại trước mặt các đầy tớ của Đa-vít.

18 Và ở đó có ba con trai của Xê-ru-gia: Giô-áp, và A-bi-sai, và A-sa-ên. Và A-sa-ên lẹ làng nơi chân mình như một con hoàng dương trên cánh đồng vậy.

19 Và A-sa-ên đuổi theo sau Áp-ne, và không quay đi sang phải hay sang trái, khỏi việc theo sau Áp-ne.

20 Và Áp-ne quay lại sau mình, và nói: “Cậu đây là A-sa-ên?” Và chàng nói: “Là tôi.”

21 Và Áp-ne nói với chàng: “Hãy quay cho mình sang bên phải mình hay bên trái mình, và tóm lấy cho mình một đứa trong các thanh niên, và lấy cho mình khí giới nó đi.” Nhưng A-sa-ên không chịu lui khỏi việc theo sau ông ấy.

22 Và Áp-ne tiếp tục nói nữa với A-sa-ên rằng: “Hãy lui khỏi việc theo sau ta cho mình đi! Ta đánh giết cậu xuống đất để làm gì? Thì sao ta ngẩng mặt mình lên với Giô-áp anh trai cậu được?”

23 Nhưng chàng từ chối lui đi, và Áp-ne đánh giết chàng bằng chuôi giáo vào chiếc thứ năm (*), và giáo đi ra phía sau chàng, và chàng gục ngã ở đó và chết tại chỗ mình. Và thế là tất cả những người đến nơi mà ở đó A-sa-ên đã ngã xuống và chết đều đứng lại.

(*) Thuật ngữ chỉ chiếc xương sườn thứ 5, hoặc là trong số 7 cái xương sườn “thực” nối trực tiếp với xương ức (đâm xuyên tim), hoặc là trong số 5 cái xương sườn “giả” bên dưới (đâm xuyên gan).

24 Và Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Áp-ne, và mặt trời lặn, và họ đến xa tận đồi A-ma đối diện Ghi-a, đường đồng hoang Ga-ba-ôn.

25 Và con cháu Bên-gia-min tập hợp mình sau Áp-ne và làm thành một đoàn quân, và đứng trên đỉnh một ngọn đồi.

26 Và Áp-ne gọi Giô-áp và nói: “Gươm đao sẽ ăn nuốt mãi sao? Ông không nhận ra rằng sau cùng sẽ là cái đắng à? Và ông sẽ không bảo dân chúng quay lại khỏi việc theo sau anh em mình cho đến khi nào?”

27 Và Giô-áp nói: “Sự sống của Đức Chúa Trời (*), vì nếu ông đã không nói điều đó khi ấy từ buổi sáng (**), dân chúng đã đi lên, mỗi người khỏi việc theo sau anh em mình rồi.”

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

(**) Điều Áp-ne đã nói ở câu 14.

28 Và Giô-áp thổi kèn, và tất cả dân chúng đều đứng lại và không đuổi theo Is-ra-ên nữa, và không tiếp tục giao chiến nữa.

29 Và Áp-ne và những người của ông đi qua bình nguyên cả chính đêm ấy và vượt qua Giô-đanh, và đi khắp Bít-rôn, và đến Ma-ha-na-im.

30 Giô-áp cũng trở về khỏi việc theo sau. Và toàn dân tập hợp, và thiếu mất khỏi các đầy tớ của Đa-vít mười chín người và A-sa-ên.

31 Và các đầy tớ của Đa-vít đã đánh giết từ Bên-gia-min và trong những người của Áp-ne: ba trăm sáu mươi người đã chết.

32 Và họ mang A-sa-ên và chôn chàng trong mộ cha chàng ở Bết-lê-hem. Và Giô-áp và những người của ông đi suốt đêm, và rạng sáng tỏa lên họ tại Hếp-rôn (*).

(*) Cách nói mỹ miều của ngôn từ Hê-bơ-rơ, tức là họ đã đến Hếp-rôn vào bình minh.