II Sa-mu-ên – Chương 19
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và điều ấy được báo cho Giô-áp: “Kìa, vua đang khóc than và thương tiếc cho Áp-sa-lôm.”
2 Và sự giải cứu trong chính ngày ấy trở thành tang chế cho toàn dân. Vì dân chúng đã nghe được trong chính ngày ấy rằng vua đang đau buồn về con trai người.
3 Và dân chúng trong chính ngày ấy lén lút vào thành như những người bị xấu hổ lén lút trong cuộc chạy trốn mình khỏi chiến trường.
4 Còn vua thì che mặt mình, và vua kêu khóc lớn tiếng: “Con trai ta, Áp-sa-lôm! Áp-sa-lôm, con trai ta, con trai ta!”
5 Và Giô-áp vào nhà với vua và nói: “Hôm nay bệ hạ đã làm bẽ mặt tất cả các đầy tớ bệ hạ, là những người hôm nay đã mở lối thoát cho mạng sống bệ hạ, và mạng sống các con trai bệ hạ và các con gái bệ hạ, và mạng sống những người vợ bệ hạ, và mạng sống những hầu thiếp bệ hạ,
6 để yêu thương những kẻ thù ghét bệ hạ, và thù ghét những người yêu thương bệ hạ! Vì bệ hạ đã công bố hôm nay rằng chẳng có trưởng quan hay đầy tớ nào là thuộc về bệ hạ! Vì hôm nay tôi biết rằng nếu Áp-sa-lôm còn sống, còn tất cả chúng tôi hôm nay đều chết, thì khi ấy thật là phải trong mắt bệ hạ!
7 Và bây giờ, hãy trỗi dậy và đi ra, và tâm tình với các đầy tớ bệ hạ đi! Vì tôi thề bởi YHWH rằng bệ hạ mà không đi ra thì không còn một người nào ở lại cùng bệ hạ đêm nay đâu! Và điều này sẽ còn dữ hơn mọi điều dữ đã đến trên bệ hạ từ thời trẻ bệ hạ cho đến giờ!”
8 Và vua trỗi dậy và ngồi ở cổng. Và người ta báo cho toàn dân rằng vua đang ngồi ở cổng, và toàn dân đến trước mặt vua. Còn Is-ra-ên đã chạy trốn, mỗi người về lều trại mình.
9 Và thế là toàn dân nhận định trong tất cả các bộ tộc Is-ra-ên rằng: “Vua đã giải cứu chúng ta khỏi bàn tay các kẻ thù chúng ta, và người đã mở lối thoát chúng ta khỏi bàn tay người Phi-li-tin. Nhưng bây giờ, người đã chạy trốn khỏi xứ vì Áp-sa-lôm.
10 Còn Áp-sa-lôm, người mà chúng ta đã xức dầu trên chúng ta, đã tử trận. Thì giờ, sao anh em lặng thinh về việc đem vua về?”
11 Và vua Đa-vít sai người đến Xa-đốc và đến A-bia-tha là các thầy tế lễ, nói: “Hãy nói với các trưởng lão Giu-đa rằng: ‘Sao các ngươi lại làm những người sau cùng đem vua về nhà của người, còn lời của cả Is-ra-ên đã đến với vua, với nhà của người rồi?!
12 Các ngươi là anh em ta, các ngươi là xương ta và thịt ta (*). Thì sao các ngươi lại làm những người sau cùng đem vua về?!
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 29:14.
13 Các ngươi cũng hãy nói với A-ma-sa: ‘Chẳng phải ngươi là xương ta và thịt ta sao? Đức Chúa Trời hãy xử ta thế này và còn hơn thế này (*), nếu ngươi không làm chỉ huy quân đội trước mặt ta hằng ngày thay cho Giô-áp.’”
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1 và [08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây để thề mình sẽ làm hoặc không làm một điều gì.
14 Và ông uốn được trái tim tất cả người Giu-đa như một người vậy. Và họ sai người đến với vua: “Bệ hạ và tất cả đầy tớ của bệ hạ hãy trở về.”
15 Và vua trở về và đến tận Giô-đanh. Còn Giu-đa đã đến Ghinh-ganh để đi đón gặp vua và đưa vua qua Giô-đanh.
16 Và Si-mê-i, con trai Ghê-ra người Bên-gia-min, từ Ba-hu-rim vội vàng xuống với người Giu-đa để đón gặp vua Đa-vít.
17 Và một nghìn người ở cùng anh ta từ Bên-gia-min, và Xíp-ba, cậu đầy tớ của nhà Sau-lơ, và mười lăm con trai ông và hai mươi đầy tớ ông cùng ông, và họ vượt Giô-đanh trước mặt vua.
18 Và họ vượt qua chỗ cạn để đem gia đình vua qua và để làm điều gì tốt trong mắt ông. Và Si-mê-i, con trai Ghê-ra, phục xuống trước mặt vua khi ông vượt qua Giô-đanh,
19 và thưa với vua: “Chúa tôi đừng hạch tội tôi, và đừng nhớ điều đầy tớ bệ hạ đã sai trái trong ngày mà chúa tôi là đức vua ra khỏi Giê-ru-sa-lem, để nhà vua để tâm mình.
20 Vì đầy tớ bệ hạ biết rằng mình đã phạm tội. Nhưng kìa, hôm nay tôi đã đến đầu tiên trong cả nhà Giô-sép, xuống đón gặp chúa tôi là đức vua.”
21 Và A-bi-sai, con trai Xê-ru-gia, đáp và nói: “Si-mê-i sẽ không bị xử tử bởi việc này, vì đã rủa sả người được xức dầu của YHWH sao?”
22 Nhưng Đa-vít nói: “Ta và các ngươi có can gì, các con trai Xê-ru-gia, mà hôm nay các ngươi làm kẻ đối địch ta? Hôm nay một người sẽ bị xử tử trong Is-ra-ên sao? Vì ta không biết rằng hôm nay ta là vua Is-ra-ên ư?”
23 Và vua nói với Si-mê-i: “Ngươi sẽ không chết đâu.” Và vua thề với anh ta.
24 Và Mê-phi-bô-sết, cháu Sau-lơ, xuống đón gặp vua. Và cậu đã không rửa chân mình, cũng không tỉa râu mình, cũng chẳng giặt áo mình từ ngày vua đi cho đến ngày mà ông về bình an.
25 Và thế là khi cậu đến Giê-ru-sa-lem để đón gặp vua, thì vua nói với cậu: “Sao con đã chẳng đi với ta, Mê-phi-bô-sết?”
26 Và cậu nói: “Chúa của con là đức vua, đầy tớ con đã lừa gạt con, vì đầy tớ bệ hạ đã nói: ‘Mình sẽ thắng lừa cho mình, và cưỡi lên nó, và đi với vua’, vì đầy tớ bệ hạ bị què.
27 Nhưng nó dèm pha đầy tớ bệ hạ với chúa của con là đức vua. Nhưng chúa của con là đức vua như thiên sứ của Đức Chúa Trời, thì hãy làm điều gì là tốt trong mắt bệ hạ.
28 Vì chẳng có bất cứ ai trong nhà cha con, chỉ trừ ra những kẻ đáng chết với chúa của con là đức vua mà thôi. Nhưng bệ hạ đã đặt để đầy tớ bệ hạ vào những người ngồi ăn ở bàn bệ hạ, thì con còn có gì nữa mà kêu xin thêm với đức vua?”
29 Và vua nói với cậu: “Con còn nói những lời mình làm gì nữa? Ta đã bảo con và Xíp-ba hãy chia ruộng đất đi rồi.”
30 Nhưng Mê-phi-bô-sết thưa với vua: “Nó cứ lấy hết cả đi, sau khi chúa của con là đức vua đã về bình an đến nhà mình!”
31 Và Bát-xi-lai người Ga-la-át xuống từ Rô-ghê-lim, và vượt qua Giô-đanh cùng vua để tiễn ông qua Giô-đanh.
32 Và Bát-xi-lai đã già lắm, được tám mươi tuổi. Và ông đã chu cấp cho vua khi người ở tại Ma-ha-na-im, vì ông là một người rất lớn mạnh.
33 Và vua nói với Bát-xi-lai: “Ngươi hãy vượt qua với ta, và ta sẽ chu cấp cho ngươi ở với ta tại Giê-ru-sa-lem.”
34 Nhưng Bát-xi-lai thưa với vua: “Đời tôi còn thời gian bao năm nữa mà lên với vua ở Giê-ru-sa-lem?
35 Hôm nay tôi được tám mươi tuổi rồi. Tôi sẽ nhận biết được giữa cái hay với cái dở chăng? Liệu đầy tớ bệ hạ nếm được thứ mình ăn và thứ mình uống không? Liệu tôi vẫn còn nghe được giọng nam ca sĩ và nữ ca sĩ chăng? Thì, đầy tớ bệ hạ còn đến làm gánh nặng của chúa tôi là đức vua làm gì?
36 Đầy tớ bệ hạ sẽ vượt qua Giô-đanh với đức vua một chút thôi, chứ đức vua thưởng cho tôi phần thưởng này làm gì?
37 Đầy tớ bệ hạ xin trở về và chết trong thành mình với mộ cha tôi và mẹ tôi. Nhưng kìa, đầy tớ bệ hạ là Kim-ham sẽ vượt qua với chúa tôi là đức vua, và hãy làm cho nó điều gì là tốt trong mắt bệ hạ.”
38 Và vua nói: “Kim-ham sẽ vượt qua với ta, và ta sẽ làm cho nó điều gì tốt trong mắt ngươi, và mọi điều mà ngươi xin ở ta, ta sẽ làm cho ngươi.”
39 Và toàn dân vượt qua Giô-đanh. Vua cũng vượt qua, và vua hôn Bát-xi-lai và chúc phước ông, và ông trở về chỗ của mình.
40 Và, vua vượt qua đến Ghinh-ganh, và Kim-ham vượt qua với ông. Và toàn dân Giu-đa đem vua qua, và cả phân nửa dân Is-ra-ên.
41 Và kìa, tất cả người Is-ra-ên đến với vua, và nói với vua: “Vì cớ gì anh em chúng tôi là những người Giu-đa đã lén trộm bệ hạ, và đem vua và gia đình người qua Giô-đanh, và tất cả những người của Đa-vít ở cùng người?”
42 Và tất cả người Giu-đa trả lời với người Is-ra-ên: “Vì vua thân thuộc với chúng tôi. Thế vì sao anh em đây nổi nóng về việc này? Chúng tôi thật có ăn gì từ vua, hay người thật có đem gì cho chúng tôi?”
43 Và người Is-ra-ên đáp lời người Giu-đa và nói: “Chúng tôi có mười phần nơi vua, và chúng tôi cũng có nơi Đa-vít hơn anh em, thì vì cớ gì anh em coi thường chúng tôi, và chúng tôi đã không được có lời của mình đầu tiên, để đem vua của mình về (*)?” Và lời lẽ của người Giu-đa còn cứng cỏi hơn lời lẽ của người Is-ra-ên.
(*) Có thể dịch: “và chẳng phải chúng tôi đã có lời của mình đầu tiên, để đem vua của mình về?”