II Sa-mu-ên – Chương 17
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và A-hi-tô-phe nói với Áp-sa-lôm: “Tôi xin tuyển mười hai nghìn người và trỗi dậy, và truy đuổi theo Đa-vít đêm nay.
2 Và tôi sẽ đến trên ông ta, và ông ta thì đang mệt mỏi và lỏng tay, và sẽ làm cho ông ta run sợ, và tất cả những người ở với ông ta sẽ chạy trốn, và tôi sẽ đánh giết vua một mình ông ta –
3 và tôi sẽ đem toàn dân về với bệ hạ như tất cả đã trở lại vậy – người mà bệ hạ đang truy tìm (*). Toàn dân sẽ được hòa bình.”
(*) Câu này bị viết theo kiểu đảo ngữ nên hơi khó đọc. Có thể hiểu nối vào mạch văn của câu trên thành: “và tôi sẽ đánh giết vua một mình ông ta, người mà bệ hạ đang truy tìm, và tôi sẽ đem toàn dân về với bệ hạ như tất cả đã trở lại vậy.”
4 Và lời ấy là chuẩn trong mắt Áp-sa-lôm và trong mắt tất cả trưởng lão Is-ra-ên.
5 Nhưng Áp-sa-lôm nói: “Xin hãy gọi cả Hu-sai, người Ạt-kít, và chúng ta sẽ nghe cả điều ở trong miệng chính ông ấy.”
6 Và Hu-sai đến với Áp-sa-lôm, và Áp-sa-lôm nói với ông rằng: “A-hi-tô-phe đã nói như lời này, chúng ta sẽ thực hiện lời ông ấy chứ? Nếu không, ngươi hãy nói.”
7 Và Hu-sai thưa với Áp-sa-lôm: “Lời cố vấn mà A-hi-tô-phe cố vấn trong lần này không hay rồi.”
8 Và Hu-sai nói: “Bệ hạ biết cha bệ hạ và những người của ông ấy rồi. Vì họ là những dũng sĩ và họ đang đắng hồn như gấu mất con ngoài đồng. Và cha bệ hạ thì là một chiến sĩ, và sẽ không trọ cùng dân chúng đâu.
9 Này, bây giờ ông ấy đang ở tại một trong các hầm hố hoặc ở một trong những nơi nào đó. Và rồi khi nơi bọn họ (*) có bị gục ngã vào lúc mở màn, thì người nghe nào nghe được cũng sẽ nói: ‘Đã có đánh giết trong những người theo Áp-sa-lôm.’
(*) Chỉ quân của Áp-sa-lôm, chứ không phải quân của Đa-vít.
10 Thì ngay cả người nào là người con can trường nhất, mà tim người ấy như tim sư tử, thì cũng sẽ phải tan chảy mà thôi. Vì cả Is-ra-ên đều biết rằng cha bệ hạ là một dũng sĩ, và những người ở với ông ấy đều là những người con can trường.
11 Tôi cố vấn rằng: Phải tập hợp về bệ hạ toàn thể Is-ra-ên từ Đan và cho đến Bê-e Sê-ba, đông như cát bên biển, và thân hành bệ hạ hãy ra trận.
12 Và chúng ta sẽ đến với ông ấy tại một nơi nào mà ở đó ông ấy bị tìm thấy, và chúng ta sẽ ở trên ông ấy như khi sương rơi trên đất, và sẽ không còn lại nơi ông ấy hay nơi tất cả những người ở cùng ông ấy dù chỉ một ai.
13 Còn nếu ông ấy tụ lại vào một thành nào, thì cả Is-ra-ên sẽ đem dây thừng lên chính thành ấy, và chúng ta sẽ kéo tan tành nó xuống khe cho đến khi không còn tìm thấy được ở đó dù chỉ một viên sỏi.”
14 Và Áp-sa-lôm và tất cả người Is-ra-ên đều nói: “Lời cố vấn của Hu-sai, người Ạt-kít, hay hơn lời cố vấn của A-hi-tô-phe.” Và YHWH đã truyền làm hỏng lời cố vấn hay của A-hi-tô-phe, để YHWH đem điều dữ đến cho Áp-sa-lôm.
15 Và Hu-sai nói với Xa-đốc và với A-bia-tha là các thầy tế lễ: “A-hi-tô-phe đã cố vấn thế này và thế này cho Áp-sa-lôm và các trưởng lão Is-ra-ên, còn tôi đã cố vấn thế này và thế này.
16 Nên bây giờ, hãy nhanh chóng sai người và báo cho Đa-vít rằng: ‘Không được trọ lại đêm nay trên bình nguyên đồng hoang, mà phải vượt cả qua (*), kẻo vua và tất cả những người ở cùng người sẽ bị nuốt chửng!’”
(*) Tức là phải vượt qua sông Giô-đanh.
17 Và Giô-na-than và A-hi-mát đang ở lại tại Ên Rô-ghên, và đứa tớ gái đi và báo với họ và họ đi và báo cho vua Đa-vít, vì họ không thể để bị nhìn thấy tiến vào thành.
18 Nhưng một thanh niên thấy họ và báo cho Áp-sa-lôm. Và hai người họ nhanh chóng đi và đến nhà một người ở Ba-hu-rim. Và người ấy có một cái giếng trong sân mình, và họ xuống đó.
19 Và người phụ nữ lấy và trải một tấm phủ trên mặt giếng, và trải thóc lên nó, và việc ấy không bị biết được.
20 Và các đầy tớ của Áp-sa-lôm đến người phụ nữ, đến nhà và nói: “A-hi-mát và Giô-na-than ở đâu?” Và người phụ nữ nói với chúng: “Họ đã vượt qua chỗ nước cạn rồi.” Và chúng tìm nhưng không thấy, và trở về Giê-ru-sa-lem.
21 Và rồi sau khi chúng đi rồi thì họ lên khỏi giếng và đi, và báo cho vua Đa-vít, và nói với Đa-vít: “Hãy trỗi dậy và nhanh chóng vượt qua dòng nước, vì A-hi-tô-phe đã cố vấn chống lại bệ hạ thế này.”
22 Và Đa-vít trỗi dậy, và tất cả dân chúng ở cùng ông, và họ vượt qua Giô-đanh cho đến ánh bình minh, cho đến khi không còn thiếu một người nào chưa vượt qua Giô-đanh.
23 Và A-hi-tô-phe thấy rằng lời cố vấn của mình đã không được thực hiện, thì thắng lừa và trỗi dậy và đi về nhà mình, về thành mình, và truyền dặn cho gia đình mình, và treo cổ mình và chết. Và ông ấy được chôn cất trong mộ của cha mình.
24 Và Đa-vít đi đến Ma-ha-na-im, và Áp-sa-lôm vượt qua Giô-đanh, chàng ta và tất cả người Is-ra-ên ở cùng chàng ta.
25 Và Áp-sa-lôm đặt để A-ma-sa thay thế Giô-áp trên quân đội. Và A-ma-sa là con trai của một người, và tên người ấy là Gít-ra người Is-ra-ên, là người đã đến với A-bi-ga-in con gái của Na-hách, chị của Xê-ru-gia mẹ Giô-áp.
26 Và Is-ra-ên và Áp-sa-lôm đóng trại ở đất Ga-la-át.
27 Và rồi khi Đa-vít đã đến Ma-ha-na-im thì Sô-bi, con trai Na-hách, từ Ráp-ba của con cháu Am-môn, và Ma-ki, con trai A-mi-ên, từ Lô Đê-ba, và Bát-xi-lai người Ga-la-át, từ Rô-ghê-lim,
28 đem các giường, và các bát, và các bình (*) gốm, và lúa mì, và lúa mạch, và bột mì, và hột rang, và đậu, và đậu lăng, và hạt rang,
(*) Các vật dụng để chứa đựng nói chung.
29 và mật ong, và bơ, và gia súc, và pho-mai bò, đến cho Đa-vít và cho những người ở cùng ông ăn. Vì họ nói: “Dân chúng đang đói, và mệt lả, và khát, trong đồng hoang.”