II Sa-mu-ên – Chương 15
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi, sau đó thì Áp-sa-lôm làm cho mình một cỗ xe, và những con ngựa, và năm mươi người chạy trước mặt mình.
2 Và Áp-sa-lôm dậy sớm, và đứng ở bên đường cổng, và rồi bất cứ người nào – mà người ấy có việc kiện cáo gì – đến trước vua để xét xử, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy và nói: “Ngươi từ thành nào đến đây?” Và người ấy thưa: “Đầy tớ ông từ một trong các bộ tộc của Is-ra-ên,”
3 thì Áp-sa-lôm nói với người ấy: “Hãy xem, việc của ngươi là đúng và phải, nhưng không có ai nghe cho ngươi từ vua.”
4 Và Áp-sa-lôm nói: “Giá mà người đặt ta làm thẩm phán trong xứ, thì mọi người – mà người ấy có việc kiện cáo hay xét xử gì – sẽ đến với ta, và ta sẽ thực thi công lý cho người ấy.”
5 Và rồi khi một người đến gần để phủ phục mình với chàng ta thì chàng ta vươn tay mình ra và đỡ lấy người ấy, và hôn người ấy.
6 Và Áp-sa-lôm làm như điều này đối với tất cả Is-ra-ên là những người đến với vua để xét xử, và Áp-sa-lôm trộm lấy trái tim người dân Is-ra-ên.
7 Và rồi đến cuối của bốn mươi năm (*), thì Áp-sa-lôm thưa với vua: “Con xin đi và trả lời thề nguyện mình mà con đã thề với YHWH, tại Hếp-rôn.
(*) Có lẽ là tính từ lúc Đa-vít được Đức Chúa Trời xức dầu chọn làm vua bởi tay Sa-mu-ên. Trong bối cảnh thời xưa, khi nói “bốn mươi năm”, người đọc hẳn có thể tự hiểu ra ngay là tính từ mốc nào, cũng như ngày nay khi dân Mỹ nói câu “sau 4 năm, người dân xứng đáng có một chính quyền mới”, thì tất cả đều tự động hiểu ngay 4 năm ấy là tính từ lúc tổng thống gần nhất được bầu vậy. Một số bản tự sửa chỗ này lại thành “bốn năm”, những tưởng giúp cho phân đoạn đọc có vẻ hợp lý hơn, nhưng đó là tự tiện sửa lời Chúa. Hơn nữa, cái khó trong câu này là xác định khoảng thời gian được nói đến là tính từ mốc nào, và điều ấy thì có sửa lại thành 4 năm cũng không giúp ích gì được. Bản thân dịch giả tuy đã nêu ý kiến của mình, nhưng cũng không biết chắc, xin cứ để nguyên như bản tiếng gốc, không dám tự tiện sửa lại Lời Chúa.
8 Vì đầy tớ bệ hạ đã thề một lời thề nguyện khi con cư ngụ ở Ghê-su-rơ tại A-ram rằng: ‘Nếu YHWH thật đem trả con về Giê-ru-sa-lem thì con sẽ phụng sự YHWH.’”
9 Và vua nói với chàng ta: “Hãy đi bình an.” Và chàng ta trỗi dậy và đi đến Hếp-rôn.
10 Và Áp-sa-lôm sai các gián điệp đến tất cả các bộ tộc Is-ra-ên, nói: “Khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói: ‘Áp-sa-lôm làm vua tại Hếp-rôn!’”
11 Và hai trăm người từ Giê-ru-sa-lem đã đi cùng Áp-sa-lôm, là những khách mời và là những người đi theo sự ngay thẳng mình, chứ không hề biết bất cứ việc gì.
12 Và Áp-sa-lôm sai A-hi-tô-phe (*), người Ghi-lô, cố vấn của Đa-vít, từ thành ông ấy, từ Ghi-lô đến, khi chàng ta hiến tế các sinh tế. Và âm mưu mạnh thêm, và những người ở với Áp-sa-lôm càng lúc càng đông.
(*) A-hi-tô-phe là cha của một người tên Ê-li-am ([10] II Sa-mu-ên 23:34). Bát Sê-ba, người đã bị vua Đa-vít làm nhục, giết chồng, và cưỡng chiếm làm vợ mình, có cha cũng là một người tên Ê-li-am ([10] II Sa-mu-ên 11:3). Rất có thể hai Ê-li-am này chỉ là một, và nếu vậy thì A-hi-tô-phe là ông nội của Bát Sê-ba.
13 Và một người báo tin đến với Đa-vít, nói: “Tâm của người Is-ra-ên đang theo Áp-sa-lôm.”
14 Và Đa-vít nói với tất cả các đầy tớ mình đang ở với mình tại Giê-ru-sa-lem: “Trỗi dậy, và chúng ta hãy chạy trốn! Nếu không, chúng ta sẽ không thoát khỏi trước Áp-sa-lôm được đâu. Hãy đi mau, kẻo nó nhanh chóng đuổi kịp chúng ta và giáng họa cho chúng ta, và đánh giết thành bằng lưỡi gươm!”
15 Và các đầy tớ của vua thưa với vua: “Như mọi điều chúa tôi là đức vua lựa chọn, thì các đầy tớ bệ hạ đây!”
16 Và vua đi ra, và cả nhà ông theo chân ông. Và vua để lại mười phụ nữ là những hầu thiếp để giữ nhà.
17 Và vua đi ra, và toàn dân chúng theo chân ông, và họ ở lại một căn nhà xa.
18 Và tất cả các thuộc hạ của ông đều vượt qua bên tay ông. Và tất cả người Kê-rê-thít, và tất cả người Phê-lê-thít, và tất cả người Ghi-tít, sáu trăm người là những người theo chân ông từ Gát, đều đi qua trước mặt vua.
19 Và vua nói với Y-tai, người Ghi-tít: “Sao ngươi cũng đi với chúng ta? Hãy trở về và ở lại với vua, vì ngươi là một người ngoại quốc, và ngươi cũng đã bị trục xuất khỏi chỗ mình rồi.
20 Hôm qua ngươi đến, mà hôm nay ta sẽ để ngươi đi lang thang với chúng ta ư, và ta thì đang đi đến nơi nào mà ta sẽ đi được? Hãy trở về và lấy lại các anh em ngươi đi. Sự nhân từ và thành tín sẽ ở với ngươi!”
21 Nhưng Y-tai trả lời vua và thưa: “Sự sống của YHWH và sự sống của chúa tôi là đức vua (*): nhưng thay vì vậy, ở nơi mà tại đó chúa tôi là đức vua sẽ ở, dù sống dù chết, thì đầy tớ bệ hạ sẽ ở đó.”
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
22 Và Đa-vít nói với Y-tai: “Hãy đi và vượt qua.” Và Y-tai người Ghi-tít vượt qua, và tất cả những người của ông và tất cả trẻ con ở cùng ông.
23 Và cả xứ đều than khóc lớn tiếng, và toàn dân vượt qua, và vua vượt qua khe Xết-rôn, và toàn dân vượt qua trên mặt đường đồng hoang.
24 Và kìa, cả Xa-đốc và tất cả người Lê-vi ở cùng ông, là những người khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời: họ cũng đặt Hòm của Đức Chúa Trời xuống, và A-bia-tha đi lên, cho đến khi toàn dân đã qua khỏi thành xong.
25 Và vua nói với Xa-đốc: “Hãy đem Hòm của Đức Chúa Trời về thành. Nếu ta tìm được ơn trong mắt YHWH thì Ngài sẽ đem ta về và cho ta thấy Ngài (*) và nơi ngự Ngài (*).
(*) Hai từ ngôi thứ ba số ít này có thể chỉ Đức Chúa Trời hoặc Hòm Giao Ước của Ngài, nên ở đây cũng có thể dịch là “nó và nơi ngự nó”, hoặc “nó và nơi ngự Ngài”.
26 Còn nếu Ngài phán thế này: ‘Ta không hài lòng nơi ngươi,’ thì ta đây, Ngài hãy làm với ta theo điều gì tốt đẹp trong mắt Ngài!”
27 Và vua nói với thầy tế lễ Xa-đốc: “Ngươi thấy không? Hãy trở về thành bình an, cả A-hi-mát con trai ngươi lẫn Giô-na-than con trai A-bia-tha, hai con trai các ngươi cùng các ngươi.
28 Hãy xem, ta sẽ ở lại tại nơi bình nguyên của đồng hoang, cho đến khi lời từ các ngươi đến báo cho ta.”
29 Và Xa-đốc và A-bia-tha đem Hòm của Đức Chúa Trời về Giê-ru-sa-lem, và họ ở lại đó.
30 Và Đa-vít đi lên dốc Ô-liu, vừa lên vừa khóc, và đầu ông được trùm lại, và ông đi chân trần, và toàn dân ở cùng ông, mỗi người đều trùm đầu mình lại, và họ đi lên, vừa lên vừa khóc.
31 Và người ta bảo Đa-vít rằng: “A-hi-tô-phe ở trong những kẻ âm mưu cùng với Áp-sa-lôm.” Và Đa-vít nói: “Xin hãy làm cho ngu dại lời cố vấn của A-hi-tô-phe, YHWH!”
32 Và rồi, Đa-vít lên đến đỉnh, nơi mà ở đó người phủ phục mình với Đức Chúa Trời, thì kìa, Hu-sai người Ạt-kít – áo ông ấy bị xé rách và bụi đất ở trên đầu ông ấy – gặp người.
33 Và Đa-vít nói với ông ấy: “Nếu ngươi vượt qua với ta thì ngươi sẽ trở thành gánh nặng cho ta.
34 Còn nếu ngươi trở về thành và nói với Áp-sa-lôm rằng: ‘Tôi là đầy tớ của ngài, đức vua. Và tôi đã là đầy tớ của cha ngài từ trước, thì giờ tôi cũng là đầy tớ của ngài’. Và ngươi hãy phá hỏng cho ta lời cố vấn của A-hi-tô-phe.
35 Chẳng phải các thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha cũng ở đó với ngươi sao? Và rồi, mọi lời mà ngươi nghe được từ nhà của vua, hãy bảo với Xa-đốc và với A-bia-tha, các thầy tế lễ.
36 Kìa, ở đó với họ là hai con trai của họ: A-hi-mát của Xa-đốc, và Giô-na-than của A-bia-tha. Và ngươi hãy gửi mọi lời mà ngươi nghe được đến ta bởi tay họ.”
37 Và Hu-sai, bạn Đa-vít, về đến thành, và Áp-sa-lôm tiến vào Giê-ru-sa-lem.