II Sa-mu-ên – Chương 12

1 Và YHWH sai Na-than đến Đa-vít, và ông ấy đến với ông và nói với ông: “Có hai người ở trong một cái thành, một người giàu và một người nghèo.

2 Người giàu thì có rất nhiều bầy gia súc và đàn thú vật,

3 còn người nghèo thì chẳng có gì ngoài duy nhất một con chiên cái nhỏ mà ông ấy đã mua, và ông ấy nuôi dưỡng nó và nó lớn lên với ông ấy và với con cái ông ấy cùng nhau. Nó ăn từ miếng ăn ông ấy, và nó uống từ chén ông ấy, và nó nằm ngủ trong lòng ông ấy, và nó như một đứa con gái của ông ấy vậy.

4 Và một lữ khách đến với người giàu. Nhưng hắn xót lấy từ bầy gia súc mình và từ đàn thú vật mình để dọn cho người hành khách đến với hắn, nên hắn lấy con chiên cái của người nghèo và dọn nó cho người đến với hắn.”

5 Và cơn giận của Đa-vít nổi phừng lên dữ dội với người ấy, và ông nói với Na-than: “Sự sống của YHWH (*), người đã làm cái điều này đáng chết!

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

6 Và nó sẽ bồi thường con chiên cái gấp bốn lần vì việc nó đã làm cái điều này, và vì việc nó đã không thương xót!”

7 Và Na-than nói với Đa-vít: “Bệ hạ chính là người ấy! YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Ta đã xức dầu ngươi làm vua trên Is-ra-ên, và Ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ,

8 và Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa ngươi và những người vợ của chúa ngươi vào lòng ngươi, và Ta đã ban cho ngươi nhà Is-ra-ên và Giu-đa, và nếu còn ít, thì Ta sẽ còn thêm cho ngươi như vậy và như vậy nữa.

9 Vì cớ gì ngươi coi thường lời của YHWH để làm điều ác trong mắt Ngài? Ngươi đã đánh U-ri người Hê-tít bằng gươm, và lấy vợ của nó cho mình làm vợ, và giết nó bằng gươm của con cháu Am-môn.

10 Nên bây giờ, gươm sẽ chẳng lui khỏi nhà của ngươi cho đến mãi mãi, vì rằng ngươi đã coi thường Ta, và lấy vợ của U-ri người Hê-tít cho mình làm vợ.’

11 YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta sẽ dấy lên trên ngươi tai họa từ nhà của ngươi, và lấy những người vợ của ngươi trước mắt ngươi và trao cho người lân cận ngươi, và nó sẽ nằm với những người vợ của ngươi trước cảnh tượng (*) mặt trời này!

(*) Chúa chơi chữ. Từ “cảnh tượng” này cũng là từ mắt, tương ứng với vế trên. Có thể dịch “trước mắt ngươi… trước mắt mặt trời này.”

12 Vì ngươi đã hành sự trong bí mật, còn Ta sẽ thực hiện việc này trước toàn thể Is-ra-ên và trước mặt trời!’”

13 Và Đa-vít thưa với Na-than: “Tôi đã phạm tội với YHWH!” Và Na-than nói với Đa-vít: “YHWH cũng đã cho qua tội lỗi của bệ hạ, bệ hạ sẽ không chết đâu.

14 Chỉ là vì bệ hạ thật đã cho các kẻ thù của YHWH được báng bổ vì việc này, nên đứa con trai được sinh cho bệ hạ sẽ phải chết.”

15 Và Na-than đi về nhà mình. Và YHWH đánh thằng bé mà vợ U-ri đã sinh cho Đa-vít, và nó bị bệnh hiểm nghèo.

16 Và Đa-vít tìm kiếm Đức Chúa Trời về đứa bé. Và Đa-vít kiêng ăn tuyệt đối, và vào, và nằm xuống đất cả đêm.

17 Và các trưởng lão nhà của ông trỗi dậy đến ông, để vực ông dậy khỏi đất, nhưng ông không chịu, cũng chẳng dùng bánh với họ.

18 Và rồi vào ngày thứ bảy thì thằng bé chết. Và các đầy tớ của Đa-vít sợ bảo cho ông rằng thằng bé đã chết rồi, vì họ nói: “Kìa, trong khi thằng bé đang sống, chúng ta đã nói với người và người đã không nghe tiếng chúng ta, thì chúng ta mà nói với người thằng bé đã chết thì người sẽ còn làm điều dữ gì?”

19 Và Đa-vít thấy rằng các đầy tớ mình thầm thì, thì Đa-vít hiểu rằng thằng bé đã chết, và Đa-vít nói với các đầy tớ mình: “Thằng bé đã chết rồi sao?” Và họ thưa: “Nó chết rồi.”

20 Và Đa-vít trỗi dậy khỏi đất, và ông tắm rửa và xức thoa, và thay y phục mình, và vào nhà của YHWH và phủ phục mình. Và ông về đến nhà mình và yêu cầu, và người ta dọn bánh cho ông, và ông ăn.

21 Và các đầy tớ ông thưa với ông: “Việc này mà bệ hạ đã làm là sao? Vì cớ thằng bé đang sống, bệ hạ đã kiêng ăn và than khóc, còn khi mà thằng bé đã chết, bệ hạ trỗi dậy và ăn bánh?!”

22 Và ông nói: “Khi thằng bé đang còn sống, ta đã kiêng ăn và khóc lóc vì ta nói: ‘Ai biết được, YHWH sẽ thương xót ta, và thằng bé sẽ sống?’

23 Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn thế này làm gì? Ta có thể đem được nó trở lại nữa không? Ta sẽ đi đến với nó, nhưng nó sẽ không trở lại với ta.”

24 Và Đa-vít an ủi Bát Sê-ba, vợ mình, và đến với nàng và nằm với nàng. Và nàng sinh một con trai, ông gọi tên nó là Sa-lô-môn, và YHWH yêu thương nó,

25 và Ngài sai phái và gọi tên nó là Giê-đi-đia (*) bởi tay nhà tiên tri Na-than vì cớ YHWH (**).

(*) Có nghĩa “người được YHWH yêu thương”.

(**) Có thể dịch: “và ông gửi gắm vào tay nhà tiên tri Na-than, và ông ấy gọi tên nó là Giê-đi-đia, vì cớ YHWH.” Vì hai từ ngôi thứ ba số ít trong câu này có thể chỉ các chủ thể khác nhau – Chúa, Đa-vít, hoặc nhà tiên tri Na-than – cộng thêm việc bản thân từ “sai phái” cũng chính là từ “gửi gắm”, nên câu này thành ra có rõ nhiều cách cắt nghĩa như vậy.

26 Và Giô-áp giao chiến với Ráp-ba của con cháu Am-môn, và đang chiếm đế đô ấy,

27 thì Giô-áp sai các sứ giả đến Đa-vít và nói: “Tôi đã chiến đấu với Ráp-ba. Tôi cũng đã chiếm được khỏi thành các nguồn nước.

28 Nên bây giờ, bệ hạ hãy tập hợp phần còn lại của dân chúng và đóng trại nghịch lại thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi sẽ chiếm được thành và tên tôi sẽ được gọi trên nó chăng!”

29 Và Đa-vít tập hợp toàn thể dân chúng và đi đến Ráp-ba, và giao chiến với nó và chiếm nó,

30 và lấy vương miện của vua chúng khỏi đầu hắn, và cân nặng nó một ta-lâng vàng và đá quý, và nó ở trên đầu Đa-vít. Và ông đem ra rất nhiều chiến lợi phẩm của thành.

31 Còn những người ở trong nó, ông đem ra và sắp đặt (*) với cưa, và với bừa sắt, và với rìu sắt, và đưa chúng qua lò gạch. Ông cũng xử như vậy với tất cả các thành của con cháu Am-môn. Và Đa-vít và toàn dân trở về Giê-ru-sa-lem.

(*) Có thể Đa-vít đơn thuần đã chỉ bố trí những người này làm lao động khổ sai với cưa, bừa sắt, rìu sắt và lò gạch, nhưng khả năng cao là ông đã xử tử chúng bằng các dụng cụ trên, và bằng hình thức đưa qua lò gạch như chúng đã đưa trẻ con qua lửa để tế tà thần. Đối chiếu [13] I Sử Ký 20:3.